Chương 5 : Trở về

69 8 0
                                    

8h kém , tại sân bay Cambridge .

Mạn An An kéo chiếc vali lớn , gương mặt xinh đẹp đeo chiếc kính bản đen che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không che được khí chất cao quý từ người cô . Nhiều người còn tưởng cô là ngôi sao Hollywood nữa.

Qua tấm kính , Mạn An An nhìn lại thành phố Cambridge , nơi đã gắn bó 8 năm với cô , cùng cô trải qua những ngày vui buồn thăng trầm của tuổi trẻ . Cô khẽ nở một nụ cười xinh đẹp " Tạm biệt Cambridge "

8h tối , máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Trung Quốc .

8 năm chưa trở về , cảnh vật Trung Quốc đã thay đổi quá nhiều , thay đổi đến mức cô không nhận ra . Mạn An An cười cười " 8 năm , cũng chẳng phải chỉ có bản thân mình thay đổi "

Mạn An An kéo vali cất bước .Mái tóc đen óng ả dài tới ngang lưng , uốn cong như những ngọn sóng , nhịp nhàng dao động theo từng bước đi của chân . Dưới chiếc kính râm bản gương mặt cô gần như bị che hết , càng toát lên vẻ thần bí . Cô mặc bộ váy đen trễ vai , dài đến đầu gối , trên váy có đính những viên đá lấp lánh , lộ xương quai xanh trông thật mê người . Trông cô thật đúng với câu nói " phong tình vạn chủng "

Giữa hàng ngàn người ở sân bay , trông cô thật nổi bật . Không khác gì viên minh châu tỏa sáng giữa đêm tối . Nhiều người ở sân bay không nhịn nổi liền lên tiếng bàn tán

" Nhìn xem cô gái kia , thật xinh đẹp nga "

" Đó có phải ngôi sao ngôi , nhìn thật giống a "

" Không đúng ah , chưa từng nhìn thấy cô ấy bao giờ "

   ....

Mạn An An không để ý đến những lời bàn tán , kéo vali bước tiếp . Vừa ra đến sân bay , cô liền bị một người va vào . Người nọ rất cao , mặc dù cô cao 1m7 , đi thêm đôi giày cao gót 5 phân kia cũng chỉ đứng đến vai của hắn . Người nọ mặc chiếc áo phông đen , khoác chiếc áo khoác bò , đội mũ đeo khẩu trang . Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng mỗi món đồ trên người cậu ta cũng phải đến mấy vạn tệ ( mấy chục triệu việt nam á ) .

Hắn nhìn cô , đôi mắt có chút trêu trọc " Không ngờ cô lại đuổi theo đến tận đây , cũng khá đó . Thôi được ... ở đây chỉ có mình cô , mau đưa giấy đây để tôi ký cho " vừa nói hắn vừa lấy bút ở trong túi ra . Mạn An An nhíu mi , chẳng hiểu hắn nói gì , lòng nghĩ có khi nào đầu óc hắn không được bình thường . Cô nhìn hắn lạnh nhạt " Vị tiên sinh này có lẽ nhầm người rồi " . Kiều Cảnh Sinh có chút giật mình , cô gái này lại không cần hắn ký , suy nghĩ một chút , hắn cười " Không xin chữ ký lại che mặt như vậy . Nói đi , cô là người của tòa soạn nào " . Mạn An An có chút bực , cô bỏ chiếc kính râm ra , giọng nói đầy sự lạnh nhạt " Vị tiên sinh này , anh nhầm người rồi . Thứ nhất , tôi không quen biết anh. Thứ 2 tôi không phải người của toàn soạn nào cả . Thứ 3 ... là anh va vào tôi trước . Xin tự trọng cho " . Nói xong , Mạn An An kéo vali rời đi , để lại Kiều Cảnh Sinh một mình ngay ngốc ở đấy

Từ lúc cô bỏ chiếc kính râm ra , anh đã ngây ngốc rồi . Cô thực sự rất đẹp , nhất là đôi mắt kia , yêu mị dụ hoặc nhưng lại chẳng mảy may nhiễm bụi hồng trần . Trái tim của hắn đã đập lệch nhịp vì cô rồi

Mạn An An rời đi được một lúc thì có một đám người áo đen đến bên cạnh hắn , cung kính " Kiều thiếu , đã cắt được đám fans ở bên kia rồi " vệ sĩ áo đen mãi không thấy Kiều Cảnh Sinh trả lời liền gọi " Kiều thiếu ... Kiều thiếu anh sao vậy ? " . Kiều Cảnh Sinh giật mình " Ah , không có gì , chỉ là mới phát hiện ra một người rất thú vị thôi " " Được rồi , trở về thôi "

...........

Sau khi rời khỏi sân bay , Mạn An An bắt taxi đi đến khu chung cư Hoàng Kim Bạch Cư . Khu chung cư này là khu chung cư tốt bậc nhất của thành phố này , là khu dành cho những người giàu . Cô phải tốn đến mấy trăm vạn mới mua được . Nhưng quả thật quá xứng đáng với những thứ bỏ ra . Khu chung cư này an ninh rất tốt , có khu công viên , khu giải trí . Quả thật môi trường rất tốt .

Sau khi trả tiền cho taxi , cô kéo vali vào quầy lễ tân . Nhìn thấy Mạn An An , hai  cô lễ tân liền ngây người bởi khí chất quá ưu tú . Sau đó một cô lễ tân lịch sự cười , giọng nói nhẹ nhàng " Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho vị tiểu thư đây "

Mạn An An kéo chiếc kính râm ra , giọng nói hòa ái " Tôi mới chuyển đến đây . Đã mua một căn hộ ở đây " . Cô tiếp tân kia lịch sự cười " Xin hỏi vị tiểu thư này tên là gì ? " . " Cửu Tình An " . Cô tiếp tân kia khi nghe thấy tên liền cười " Hóa ra là Cửu tiểu thư , giám đốc Mộc đã nói với chúng tôi về cô rồi . Chỉ là hôm nay cô ấy phải đi công tác đột xuất nên không đến được . Cửu tiểu thư chỉ cần đưa chứng minh thư để làm thủ tùng nhận nhà là được rồi "

Giám đốc Mộc trong lời của cô tiếp tân kia là Mộc Vãn Vãn , một người bạn Mạn An An quen ở Anh .

Mạn An An lấy trong túi xách ra chứng minh thư đưa cho tiếp tân . Một lúc sau , cô tiếp tân đưa lại chứng minh thư  và thẻ quẹt mật khẩu nhà cho Mạn An An " Cửu tiểu thư , để chúng tôi kêu người giúp cô mang đồ lên " . Mạn An An lịch sự cười " Không cần đâu tôi có thể tự mang được " . " Nếu cần gì thì tiểu thư có thể gọi chúng tôi "

Mạn An An gật đầu cười rồi kéo vali đi. Sau khi Mạn An An đi 2 cô tiếp tân kia lại buôn chuyện với nhau

" Oa , cô ấy thật đẹp ah "

" Trông cứ như minh tinh ấy "

" Đương nhiên rồi , bạn của giám đốc Mộc mà lại "

************************************
Giải thích một chút : 8 năm trước sau khi Mạn An An ra nước ngoài liền đổi tên thành Cửu Tình An

Từ những tập sau mình sẽ gọi luôn là Cửu Tình An






Boss từng là thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ