Trái tim của Cửu Tình An lạnh lại .
Cô nở một nụ cười - vô cùng dụ hoặc , nụ cười tựa đóa anh túc , làm người ta mặc dù biết sẽ gây nghiện nhưng vẫn cứ đâm đầu vào . Giang Mặc hơi ngẩn người , hắn chưa từng thấy nụ cười nào mê hoặc như vậy , còn ánh mắt của cô nữa - ánh mắt yêu tinh câu hồn đoạt phách của hắn .
Cửu Tình An một tay chạm vào lồng ngực hắn , qua lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của hắn - lồng ngực mà bất cứ cô gái nào cũng muốn tựa vào . Một tay còn lại đặt lên gáy hắn , kéo hắn sát lại chỗ cô .
Giang Mặc hơi giật mình , hắn không ngờ cô gái nhỏ này sẽ làm vậy . Bàn tay mềm mại , lạnh lẽo của cô chạm vào da thịt nóng rực của hắn khiến hắn sinh ra một cảm giác thoải mái khó nói . Lại gần cô , hắn lại lần nữa ngửi thấy được mùi hương hoa nhè nhẹ trên người cô , nếu hắn không nhầm thì đó là hương hoa hồng .
Cửu Tình An kéo hắn đến sát bên mình , tư thế có hơi ám muội làm mọi người trợn tròn mắt mà nhìn . Cô ghé đến tai hắn , thì thầm " Tôi quên mất không nói với Giang tiên sinh , tôi ... là một người rất hay quỵt ân tình . Vậy nên anh đòi ân tình của tôi cũng vô ích thôi ! "
Nói xong cô đẩy hắn ra , nở một nụ cười khiêu khích như nói : Bà mày thế đấy , xem mi làm gì được bà !!
Giang Mặc vừa nãy đang thoải mái hưởng thụ bàn tay mềm mại và mùi hoa hồng của Cửu Tình An thì cô bất chợt cô đẩy hắn ra . Mất đi cảm giác thoải mái , hắn sực tỉnh . Suy nghĩ duy nhất bên trong đầu của hắn bây giờ là : Cô gái này thật là một bông hồng có gai !
Mọi người chứng kiến một màn này thật không khỏi thán phục lòng can đảm của cô gái , dám đùa bỡn nam nhân kia như vậy . Nhất là đám bạn của Giang Mặc , lần đầu tiên thấy y bị đùa bỡn như vậy liền không khỏi buồn cười .
Giang Mặc đầy thích thú nhìn Cửu Tình An " Em là người đầu tiên dám đùa bỡn tôi như vậy "
Cửu Tình An cười lạnh " Vậy đây là vinh dự của tôi rồi ! "
Giang Mặc thở dài một tiếng , cuối cùng lại lên tiếng " Vừa nãy đùa em thôi ! Tôi không bao giờ ép buộc phụ nữ . Như vậy đi , để tôi đưa em về "
" Không cần ! Tôi tự có chân , tự về được " - đáp lại lời mời đầy thành ý của Giang Mặc là câu nói lạnh tanh của Cửu Tình An .
" Để tôi đưa em về , coi như là trả ơn đi ! " ( Đoạn này nghe cứ như kiểu Mặc ca mắc nợ An tỷ ấy )
" Giang tiên sinh lại quên rồi ! Tôi - là một người chuyên quỵt ân tình ! "
Giang Mặc cười , nụ cười của hắn rất đẹp , tựa mặt trời sáng giữa những ngày giông gió vậy ( ý là nụ cười đẹp có thể xua đi mọi mệt mỏi , kiểu kiểu vậy đó )
" Em nên biết , tôi là thương nhân . Một thương nhân thì không bao giờ chịu lỗ , không bao giờ để người khác quỵt nợ ! Nếu em không để tôi đưa em về thì tôi sẽ cứ mãi dây dưa với em mãi ! ... Chẳng lẽ , em cũng muốn cứ dây dưa mãi với tôi sao ? "
Cửu Tình An cũng đến bất ngờ với trình độ vô sỉ của Giang Mặc , cô im lặng không lên tiếng . Nhìn cô im lặng , hắn biết mình đã thành công .
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss từng là thanh xuân của tôi
Romantizm" Boss à !! Mạn An An - cô gái đã dùng cả thanh xuân của mình để yêu ngài ... đã chết rồi , trái tim cô ấy đã chết rồi đã vỡ nát mất rồi ... Chết vào chính cái ngày mà người con trai cô ấy yêu làm tổn thương cô ấy ... " " Tôi bây giờ là Cửu Tình An...