Chương 4 : Ác mộng (4 ): Bi kịch thanh xuân

59 8 0
                                    

Lục Mặc và Lưu Tĩnh Mỹ rời đi , chỉ còn lại một mình Mạn An An chơi vơi giữa những câu sỉ vả , mắng chửi , trêu trọc của mọi người

" Đúng là đồ không có liêm sỉ , suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ đàn ông "

" Đồ hồ ly tinh "

" Cô ta cũng xứng để câu dẫn sao "

" Đúng là không có liêm sỉ mà "

" Đúng là vô liêm sỉ "

Mạn An An hoảng lắm , cô sợ lắm , cô khóc thật lớn , miệng chối bỏ những câu nói của họ , cô hét lên " KHÔNG ... KHÔNG PHẢI ... "

Khung cảnh xung quanh cô bỗng biến mất , một khung cảnh khác hiện lên . Đó là hình ảnh Lục Mặc và Lưu Tĩnh Mỹ đang ôm hôn nhau bên cạnh xe của Lục Mặc . Lưu Tĩnh Mỹ nhìn cô , nở nụ cười khiêu khích như muốn nói " Người đàn ông cô thích giờ đây là của tôi . Cô đúng là đồ thất bại " Nhìn người con trai cô thích thân mật cùng người khác , lại sỉ nhục cô . Lòng cô đau lắm , đau như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim cô , từng nhát từng nhát . Lục Mặc quay lại nhìn cô , ánh mắt chẳng mảy may có chút tiếc thương nào , toàn sự chán ghét cùng khinh thường .

Cô đúng thật là thất bại mà

Một mảng đen hiện lên ... Lại một khung cảnh khác xuất hiện . Cô đang ở trong bệnh viện . Bà ngoại cô đang cấp cứu vì chứng bệnh tim tái phát . Cô vốn cũng không biết , là do hàng xóm phát hiện bà ngoại cô ngất nên đưa đi cấp cứu và gọi cô đến . Bây giờ cô thật sự rất loạn , cô sợ lắm , sợ mất đi bà . Từ nhỏ bố mẹ cô đã đi làm ăn xa , đã rất nhiều năm không trở về , không có lấy một chút tin tức , cũng chẳng biết còn sống hay đã chết . Cô là do một tay bà nuôi lớn , bà phải vất vả đi làm kiếm tiền cho cô đi học . Cô thương bà lắm , bà là người duy nhất cô có thể dựa vào .

Cửa phòng cấp cứu mở ra , cô lao đến kéo lấy tay bác sĩ " Bác sĩ , bà ngoại con sao rồi " vừa nói nước mắt cô vừa tuôn ra . Bác sĩ thở dài , vỗ lấy tay cô " Do bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá muộn nên ... không thể cứu được nữa . Xin chia buồn với gia đình " - sau lời bác sĩ , bà ngoại của cô được đưa ra , tấm khăn trắng đã trùm lên khắp người . Bà cô mất rồi ư , không không thể nào , chẳng phải bà đã nói sẽ không rời xa cô sao , sẽ mãi ở bên cô nhìn cô lớn lên . Sao bây giờ ... sao bây giờ bà lại thất hứa rồi .

Mạn An An không tin vào những điều bác sĩ nói , cũng không tin vào những điều cô thấy . Mắt cô đã đỏ hoe , giờ đây như người vô hồn . Cô lao đến bên giường bệnh , lay lay bà của cô " Bà ... bà ơi , bà dậy đi ! Chẳng phải bà từng nói sẽ mãi sống cùng An An ư . Sẽ chứng kiến con học đại học rồi kiếm tiền về hiếu thuận bà sao . Sao bây giờ bà lại không tỉnh dậy chứ " giọng cô thều thào , nước mắt cứ tuôn ra . Vị bác sĩ kia trong lòng cũng thấy thương cho cô gái trẻ này " Người cũng đã đi rồi ... xin cô bớt đau buồn "

Cô không tin , cô hét lên " KHÔNG ... KHÔNG "

Mọi thứ xung quanh liền trở nên tối tăm . Mạn An An giật mình , ngồi bật dậy

Thành phố Cambridge , Vương quốc Anh .

Trong một căn phòng lớn , Mạn An An đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường , mồ hôi đầm đìa trên mặt , ướt cả phần lưng chiếc váy ngủ .

"Hóa ra là mơ ... " giọng cô nhỏ nhỏ . Mạn An An nhớ tới những điều trong giấc mơ , hốc mắt bỗng thấy cay cay " Bà ơi , cháu nhớ bà lắm . Chuyện đã qua 8 năm rồi mà sao cháu cứ ngỡ như mới xảy ra hôm qua hôm kia thôi ... Giá như năm ấy cháu về sớm một chút ... vậy có khi bà đã không ra đi . Là tại cháu tất cả đều tại cháu ... " giọng nói cô mang theo biết bao ưu thương , chua xót

Năm đó , sau khi bà mất , cô bỏ ra nước ngoài học . Học tại đại học Cambridge , Anh . Vừa học vừa đi làm kiếm tiền , cô chỉ mong bận rộn một chút sẽ không nhớ về cái chết của bà , cũng ... không nhớ về chàng trai kia . Nhưng cứ mỗi đêm , cô lại mơ về cái ngày kinh hoàng ấy . Bây giờ cô đã không còn chút tâm tư nào với Lục Mặc nữa rồi , thậm chí có chút hận , tuổi trẻ năm ấy đúng là quá bồng bột mà . Yêu sai một người , lãng phí cả tuổi thanh xuân .

Nhìn đồng hồ đã chỉ 5h30 phút , cô rời giường để tắm rửa thay đồ . 8h sáng cô có chuyến bay trở về Trung Quốc . Rời xa quê hương 8 năm rồi , cũng nên trở về thôi

Ngồi vào bàn trang điểm , trong gương kia là một cô gái vô cùng xinh đẹp . Gương mặt v-line đầy nét thanh tú , nước da trắng nõn , cánh mũi cao , đặc biệt là đôi mắt yêu mị đầy dụ hoặc câu hồn nhưng lại vẫn có nét trong veo , không nhiễm chút bụi trần . Đấy là đôi mắt rất đẹp . Lông mi cong dày, cong vút . Bờ môi đỏ mọng , khi cười lên toát ra vẻ phong tình gợi cảm . Nhìn cô gái trong gương này , chắc chắn không ai có thể nghĩ đến là cùng một người với cô nữ sinh nhút nhát năm xưa .

Mạn An An nhìn cô gái trong gương , môi khẽ cong lên , tạo thành nụ cười có chút mê hoặc nhưng cũng có chút chua xót " 8 năm , đúng là đủ để thay đổi một con người mà " - giọng nói cô rất hay , có chút phong tình lại có phần lạnh nhạt .

Mạn An An nhìn cô gái trong gương , môi khẽ cong lên , tạo thành nụ cười có chút mê hoặc nhưng cũng có chút chua xót " 8 năm , đúng là đủ để thay đổi một con người mà " - giọng nói cô rất hay , có chút phong tình lại có phần lạnh nhạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh minh họa

------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Tg : Mèo nhỏ

Boss từng là thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ