7.2 Kỷ Nguyên Diệt Vong - 2 (ABO)-E

990 59 2
                                    

Vương Nhất Bác trước khi hai đấng sinh thành mất là một đứa trẻ dương quan sáng lạn sở hữu nụ cười ngọt ngào thuần khiết vô cùng. Nhưng sau cái đêm mưa gió của 5 năm về trước thì đã không còn.

Vương Nhất Bác còn nhớ hôm đó mẹ hắn về nhà ngoại, Vương Quản Gia cùng tài xế cũng đi theo bà, người giúp việc thì có việc ra ngoài, nhà chỉ còn hắn cùng Tiêu Chiến hai người.

Tiêu Chiến hôm đó tâm trạng rất vui trong bữa ăn liên tục nhìn hắn cười. Sau khi ăn xong hắn định về phòng thì bị y gọi lại.

"Nhất Bác."

"Anh Chiến?"

Lúc này hắn cùng y vẫn còn rất thân thiết. Y đối xử với hắn rất tốt, hữu cầu tất ứng, ngay cả mẹ hắn đôi khi còn phải ganh tị.

"Đến ngồi nói chuyện với anh chút."

Tiêu Chiến lấy tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh y nói.

"Anh Chiến, báo cáo công ty em vẫn còn chưa xem xong."

Kể từ ngày cha hắn qua đời, hắn ban ngày sẽ đi học, chiều đến sẽ tranh thủ thời gian đến công ty học tập, tối về lại vừa làm bài tập vừa xem báo cáo. Thời gian kín đến không biết vui chơi giải trí là gì.

"Để đó đi lát anh giúp em."

Tiêu Chiến tuy còn trẻ nhưng đầu óc cùng thủ đoạn sâu không lường được. Công ty của cha hắn tại thời điểm đó cũng có một phần nhờ y giúp đỡ duy trì mới ổn định.

Vương Nhất Bác đi đến ngồi cạnh y, hai chân khép lại, tay để trên đùi, lưng thẳng tắp một bộ học sinh ngoan ngoãn nghe giảng bài.

"Không cần căng thẳng anh có ăn thịt em đâu?" - Tiêu Chiến nghiêng người một tay chống đầu dựa vào ghế sô pha cười.

Nhưng Nhất Bác lại hoàn toàn chẳng thả lỏng chút nào.

"Uống ít trà nào."

Ly trà hoa hồng với mùi thơm thoảng Nhất Bác uống một chút cảm thấy thoải nái hơn rất nhiều.

"Dạo này đi học có gì vui không?"

Một ánh sáng nhẹ lướt qua mắt Tiêu Chiến khi nhìn thấy ly trà đã được Nhất Bác uống một nửa.

"Dạ cũng bình thường."

Trước mặt người ngoài và mẹ Nhất Bác luôn gọi Tiêu Chiến là dượng, nhưng khi chỉ có cả hai thì sẽ gọi y là anh. Tiêu Chiến cũng sẽ thay đổi cách nói chuyện với hắn.

"Có để ý Omega nào không?"

Thế giới này từ lâu đã không còn phân chia nam nữ, chỉ còn Alpha, Beta và Omega. Tiêu Chiến, cha mẹ hắn cùng mọi người xung quanh đều là Beta, chỉ có hắn là Alpha.

Nhất Bác lắc đầu, tuy rằng hiện nay ABO  đã đi đến bình đẳng, nhưng vì phòng ngừa những sự cố không mong muốn sau khi phân hoá Omega vẫn bị tách ra học trường riêng.

"Vậy thì tốt."

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì Nhất Bác cả người mất hết sức lực ngã xuống. Hắn hai mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ