Vuơng Nhất Bác lại nhận được thư tố cáo của chủ nhân nhà số 0509, nội dung 5 bức như một khiếu nại nhà 0510 vì đêm hôm khuya khoắc còn mở nhạc ồn ào.
"Tiêu tiên sinh, đây là lần thứ 5 anh bị mời lên đồn công an làm việc rồi, anh có gì muốn nói không?" - Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt nghiêm túc hỏi.
"Đồng chí Vương tiếng nhạc đó không phải từ nhà của tôi phát ra mà."
Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích. Làm một bác sỹ đi sớm về muộn về tới nhà chỉ lăn ra ngủ, thời gian đâu mà mở nhạc. Hơn nữa anh cũng biết sau giờ giới nghiêm thì không được mở nhạc làm phiền hàng xóm mà.
"Tiêu tiên sinh, tôi sẽ cho người điều tra, tôi hy vọng anh nói thật nếu không tôi sẽ phạt hình sự anh theo luật." - Nhất Bác đóng hồ sơ, là một người theo đuổi công lý và lẽ phải cậu tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ sự sai trái nào thoát khỏi vòng pháp luật.
"Vâng, tôi nhất định sẽ hợp tác với các anh sớm tìm ra kẻ đã gây mất trị an đó." - Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, anh thật sự bị tinh thần vì nuớc quên thân vì dân phục vụ của cậu làm cho cảm động mất rồi.
...
Một tháng sau...
Nhất Bác lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Chiến, anh lại bị mời lên đồn công an làm việc vì bị khiếu nại để vật nuôi phóng uế bừa bãi.
"Tiêu tiên sinh mới đầu tháng mà anh đã bị mời lên, anh có thể cho tôi một lời giải thích không?" - Nhất Bác vẫn khuôn mặt nghiêm túc cùng giọng nói không cảm xúc như mọi khi.
"Đồng chí Vương, Kiên Quả nhà tôi là một cô nuơng rất e thẹn, chuyện xấu hổ như vậy em ấy sẽ không có làm đâu."
Mẹ Tiêu vì cùng Ba Tiêu đi du lịch đã gửi Kiên Quả cho anh coi chừng ít hôm. Lại nói sự cố tiếng ồn lần trước sau khi điều tra rõ ràng là do nhà 0511 gây ra thì bên đồn công an đã cử người xuống xin lỗi, anh lúc nghe tin chính là rất vui vì có thể gặp đồng chí Vương nghiêm túc một lần nữa, kết quả lại làm anh mừng hụt. Anh đâu muốn gặp ông trưởng khu phố bụng bự, vừa nói nhiều vừa chẳng làm được việc gì a.
"Tiêu tiên sinh, tôi đề nghị anh nghiêm túc lúc trò chuyện."
Vương Nhất Bác thật sự phục Tiêu Chiến kể từ lúc cậu chuyển về đây công tác, cứ vài ngày lại thấy anh lên đây một lần, không biết là anh ăn ở thế nào nữa.
"Đồng chí Vương tôi rất nghiêm túc nha. Mà cũng gặp vài lần rồi, đồng chí Vương tên đầy đủ là gì thế?" - Tiêu Chiến thật sự rất tò mò về người trước mặt - "Năm nay bao nhiêu rồi? Có người yêu chưa thế?"
"Sếp tên đầy đủ là Vương Nhất Bác, năm nay 22, đang độc thân." - Đám lính của Vương Nhất Bác mỗi người đi ngang liền thay cậu trả lời một câu. Sếp nhìn khó gần mặt vô cảm xúc thế thôi chứ hiền với tốt bụng lắm.
"Tôi là Tiêu Chiến, lớn hơn đồng chí Vương 6 tuổi, đồng chí có thể gọi tôi Anh Chiến, tôi làm bác sỹ ở bệnh viện BZ, nếu đồng chí Vương cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi, tôi sẽ ưu đãi cho." - Câu cuối Tiêu Chiến nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe mà thôi.
"Tiêu tiên sinh hồ sơ đã hoàn tất, chúng tôi sẽ cho người điều tra, anh có thể về." - Nhất Bác sau khi ghi xong liền nói.
"Chúng ta dù sao cũng quen biết nói chuyện chút đi." - Tiêu Chiến thật sự rất muốn trò chuyện với người bạn nhỏ đẹp trai đối diện a.
"Tiêu tiên sinh vui lòng không cản trở người đang làm việc." - Nhất Bác đột nhiên cảm thấy người trước mắt sẽ mang lại một phiền toái rất lớn.
...
1 năm sau...
Nhất Bác nhìn hộp cơm tình yêu cùng nụ cười toả nắng của người đối diện liền đau đầu không thôi.
"Anh Chiến, em đã dặn bao nhiêu lần là anh không được đến chổ em làm rồi hả?"
"Bác Bác, anh chỉ là đi làm tiện thể ghé mang đồ ăn cho em thôi mà." - Tiêu Chiến đầu cúi thấp giả bộ uỷ khuất nói.
"Được rồi đừng giả bộ, cơm lát em ăn, giờ thì để em tiễn anh ra xe." - Nhất Bác nhìn một cái là đã biết.
"Không, anh phải chờ em ăn xong rồi mới đi." - Lần trước vì tin tưởng Nhất Bác mà để hộp thức ăn lại, kết quả là khi cậu đến nhà mọi thứ vẫn còn nguyên.
"Được rồi, chúng ta ra căn tin đi." - Nhất Bác nhìn khuôn mặt rạng rỡ phát sáng của anh chỉ có thể thở dài.
...
2 năm sau...
Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi trên ghế của cậu, lấy viết của cậu vẽ tranh chính là thở dài bất lực.
"Anh Chiến."
"Về rồi hả." - Tiêu Chiến đặt bút xuống đứng dậy đi đến ôm cậu. Người yêu mỗi ngày đều đẹp trai phải giữ kỷ mới được.
"Không phải hẹn ở nhà sao? Sao anh lại đến đây?" - Nhất Bác ôm lại anh, dịu dàng hỏi.
"Hôm qua anh trực cả đêm không có đuợc Bác Bác ôm ngủ, cho nên hôm nay tranh thủ gặp em sớm để ôm bù lại, không được sao?"
Tiêu Chiến biết Nhất Bác ngoài lạnh trong nóng tuy rằng ít nói nhưng thật ra lại còn rất cưng anh. Cho nên anh mới luôn không nghe lời cậu, để xem sự cưng chiều của anh cùng người khác giống nhau hay không.
"Được được được."
Nhất Bác gật gật đầu, theo khẩu hiệu anh luôn đúng, nếu anh sai thì coi lại câu trước.
Tình yêu đôi khi không cần quá nhiều màu sắc, vài nét nhẹ nhàng cũng là được rồi.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Oneshot Tổng Hợp
Fiksi PenggemarAu: DipVoVi Nhân vật : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác. Note: + Fic chỉ post duy nhất ở Wattap. + Vui lòng tôn trọng người viết đừng mang đi post nơi khác. Nếu như để tớ biết được thì những fic đang viết sẽ đồng loạt Drop. Cảm ơn. + Không thích xin đừ...