15.3 Phản Bội - 3

620 52 4
                                    

Tiêu Chiến bị ốm, Vương mẹ cùng tiểu Tiêu đã cùng mấy bà hàng xóm đi tắm biển ở ngoại thành. Vương Nhất Bác đành phải xin nghỉ ở nhà chăm sóc anh.

"Nhất Bác, cảm ơn em." - Tiêu Chiến nằm trong chăn hít hít mũi nghẹn ngào nói.

Vương Nhất Bác không đáp chỉ cười cười xoa xoa mái tóc mềm mại của anh.

.

.

Trong lúc Tiêu Chiến ngủ Vương Nhất Bác liền tiện tay giúp anh quét dọn. Phòng Tiêu Chiến thật ra cũng không bừa bộn lắm cho nên xong rất nhanh.

"Nhất Bác, cảm ơn em."

Tiêu Chiến tỉnh lại thấy mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp liền cười.

"Xem ra đã bớt sốt rồi."

Vương Nhất Bác bỏ lại công việc đang làm đi đến giường ngồi xuống đối diện anh. Một tay vén những lọn tóc đang phất phơ trên trán anh lên, một tay để lên trên trán cậu so sánh nhiệt độ.

"Em có nấu cháo, anh đi thay bộ đồ khác rửa mặt rồi ra ăn." - Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại khoé môi Tiêu Chiến liền nhếch lên tạo thành một nụ cười bí ẩn.

.

.

Tiêu Chiến nhìn người có khuôn mặt giống anh như đúc trước mặt khoé môi liền nhếch lên.

"Anh, em biết em lấy tên của anh tiếp cận Nhất Bác là không đúng. Nhưng em thật lòng yêu cậu ấy, anh có thể buông tha cậu ấy không?"

"Tiểu Tán, anh có thể nhường cho em tất cả những thứ anh đang sở hữu nhưng Nhất Bác không bao giờ nằm trong đó. Chuyện quá khứ đã xảy ra không thay đổi được nhưng hiện tại cùng tương lai anh hy vọng em nên biết vị trí bản thân đang ở đâu." - Tiêu Chiến xoay tròn tách cà phê trong tay nhẹ giọng nói.

"Nhưng .. người Nhất Bác yêu là em.. sao anh có thể .."

Viên Cẩm Lân hoảng sợ, anh trai song sinh của hắn kể từ khi gặp được Vương Nhất Bác như trở thành một người hoàn toàn khác. Nụ cười dịu dàng cùng sự ôn nhu mà anh mang đến cho người đối diện tất cả đều đã trở nên giả dối.

"Người Nhất Bác yêu là Tiêu Chiến." - Tiêu Chiến nhấn mạnh từng chữ.

"Nhưng đó chỉ là..." - Viên Cẩm Lân chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Tiểu Tán, dùng tên của anh để bắt đầu mối quan hệ với Nhất Bác là em. Người đưa Nhất Bác lên giường cùng anh cũng là em. Mấy năm nay anh không dẫn tiểu Tiêu đi gặp được người ba còn lại của nó là vì sức khoẻ không cho phép, không phải anh từ bỏ. Anh nói đến như vậy mà em vẫn còn cố chấp thì đừng trách anh tàn nhẫn."

Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác đã nhất kiến chung tình. Đôi mắt thuần khiết cùng nụ cười dễ thương cặp má phúng phính khi ăn như mochi mịn màng ngọt ngào, lúc ôm lấy vừa mềm vừa thơm, một món quà xinh đẹp mà thế giới xấu xí này tặng cho anh.

.

.

Vương Nhất Bác vừa chăm sóc Tiêu Chiến khỏi bệnh thì bản thân lại ngã xuống. Co thành một cục tròn tròn trong chăn, cả người cứ mơ mơ màng màng khi tỉnh khi mê. Mẹ cùng tiểu Tiêu vẫn còn chưa về. Không cần nói cũng biết người đang thay đồ giúp cậu lau mình là ai.

"Ngoan, ăn chút cháo uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp."

Tiêu Chiến dùng giọng điệu dụ hóng trẻ nhỏ với cậu.

"Hông, hông để em ngủ đi mà."

Vương Nhất Bác do bị bệnh giọng mũi dày đặc lại còn rất nhẹ không chú ý sẽ nghe không rõ. Đã vậy tính trẻ con còn phát huy hoàn toàn.

"Ăn một chút một chút thôi. Anh đút em ăn nhé."

Tiêu Chiến trước một Vương Nhất Bác ba tuổi chính là muốn cưng chiều cậu đến hết mức có thể.

"Một chút thôi đó."

Vương Nhất Bác mắt vẫn không mở chỉ chu chu môi nói.

.

Cháo đút được một nữa, thuốc cũng uống Vương Nhất Bác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Sau đó liền bị Tiêu Chiến nhân cháy nhà mà hôi của, khi dễ một phen.

"Uh.. uh..."

Cánh môi vì bệnh mà đỏ hồng lại bị anh sủng ái mà trở nên mọng nước, đôi mắt mơ màng mái tóc rủ ngoan ngoan xuơng quai xanh khi ẩn khi hiện, Tiêu Chiến nhìn hình ảnh trước mắt đột nhiên cảm thấy khô nóng vô cùng.

Một ánh sáng đột nhiên lướt qua mắt anh sau đó biến mất nhanh chóng. Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cửa nhẹ nhàng bấm khoá một cái.

'Xoẹt'

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ bị tấm màn nhung vùi lấp toàn căn phòng trở nên tối đen. Tiêu Chiến thông thả bước từng bước đến giường sau đó nhẹ nhàng đẩy chăn ra một bên.

Bàn tay quen cửa quen nẻo mở từng nút áo. Vương Nhất Bác trong cơn ngủ mơ hơi rùng mình một cái lại tiếp tục an tỉnh.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ thân thể trắng nỏn trước mắt so với mấy năm trước trừ săn chắc hơn cũng không thay đổi nhiều lắm. Cơ bụng sáu múi vẫn hấp dẫn như ngày nào. Tiêu Chiến cúi người hôn một đường từ trán xuống, mọi nơi trên cơ thể cậu đều bị cánh môi anh ân cần chăm sóc qua.

Tiểu Nhất Bác vốn đang ngủ say lại bị người chơi đùa đến thức tỉnh. Tiêu Chiến nhìn anh bạn nhỏ xinh xắn truớc mắt hôn một cái sau đó dang hai chân từ từ ngồi xuống. Tiểu huyệt mấy năm nay hư không cuối cùng cũng được lấp đầy.

Tiêu Chiến trong lúc chuyển động eo nhỏ đầu không ngừng nghĩ xong việc anh nên dọn dẹp sạch sẽ hay để nguyên hiện trường đây?

TBC

[Bác Chiến] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ