Tiêu Chiến thích một người, nhưng người này lại thích một người khác. Hơn nữa cả hai lại đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến khiến người anh cảm thấy ghen tị.
"Thiếu gia, thứ cậu cần."
Tiêu Chiến nhìn hồ sơ của người trước mặt không khỏi nhoẻn miệng cười, thật sự là trời cũng giúp anh.
...
Trác Chí Vị là tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có sa cơ thất thế. Sau cái chết bất ngờ của cha, cùng bệnh đến bất ngờ của mẹ. Hắn đành bỏ đi cái tôi lớn của bản thân trở thành một người phục vụ trong quán bar.
"Thả tôi ra, các người muốn làm gì?"
Trác Chí Vị nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt cảm thấy rất quen mắt nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ là đã gặp qua ở đâu.
"Trác tiểu thiếu, lâu quá không gặp."
Tiêu Chiến tuy rằng có nghe qua trên thế giới này sẽ có 3 người giống nhau, nhưng khi gặp cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Trác Chí Vị giống Vương Nhất Bác đến mức như cùng một khuông đúc ra, nếu không phải khí chất toả ta khác nhau chắc sẽ khó lòng phân biệt được.
"Tiêu thiếu?"
Trác Chí Vị ngừng giãy dụa, nhíu mày không xác định.
Tiêu Chiến cười xem như câu trả lời. Nhưng nó lại làm cho Trác Chí Vị trở nên sợ hãi, trước đây khi còn trong giới hắn từng nghe nói về anh. Người này cái gì cũng tốt cũng hoàn hảo chỉ trừ việc thích đàn ông. Mà người đàn ông đó lại là một đoá cao lĩnh chi hoa, băng lãnh đến cực điểm Vương Nhất Bác, tiểu bảo bối của Vương đại tài phiệt Vương Hách.
"Không biết Tiêu thiếu tìm tôi có việc gì?"
Trác Chí Vị sau khi được thủ hạ của Tiêu Chiến thả ra thì liền chỉnh lại quần áo lịch sự hỏi.
"Là chổ quen biết cũ, khi nghe thấy Trác tiểu thiếu gặp khó khăn tôi rất đau lòng."
Tiêu Chiến búng ngón tay, thủ hạ của anh liền đưa một cái thẻ đen, hai chiếc chìa khoá cùng một tập hồ sơ giao cho Trác Chí Vị.
"Cho nên muốn hổ trợ Trác tiểu thiếu một chút."
Trác Chí Vị tiếp nhận tất cả, xem qua một lượt rồi cười tự giễu. Quả nhiên cuối cùng cũng không thoát khỏi.
"Tiêu thiếu muốn tôi đi ngủ Cố Nguỵ hay muốn tôi đóng giả Vương tiểu thiếu đây?"
Tiêu Chiến nhíu mày, Trác Chí Vị cùng Cố Nguỵ quen biết vì sao trong tư liệu lại không hề tra được.
"Cố Nguỵ là con của Cố Trường Sinh ông trùm của buôn bán tin tức lớn nhất thành phố này, thủ hạ của Tiêu thiếu không tra được tin cũng không có gì phải xấu hổ."
Trác Chí Vị chỉ chỉ cái ghế đang trống gần tên thủ hạ của Tiêu Chiến đứng, gã liền hiểu ý mang đến cho hắn.
"Trác tiểu thiếu có quen biết Cố tiên sinh?" - Tiêu Chiến đối với việc không biết luôn là một bộ ngoan ngoãn học hỏi.
"Gia đình tôi phá sản là do y gây ra. Làm sao không quen cho được." - Một tia lửa hận ánh qua mắt của Trác Chí Vị như một cái chớp.
"Trác tiểu thiếu vì sao giúp tôi?"
Tiêu Chiến là người thông minh, chỉ cần một vài gợi ý anh cũng đã có thể xâu chuổi lại toàn bộ sự việc.
Cố Nguỵ thích Trác Chí Vị, cũng như anh thích Vương Nhất Bác. Vì muốn có được Trác Chí Vì mà y không từ thủ đoạn, huỷ công ty nhà hắn, bức hắn đi đến đường cùng khiến hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng vì sao nhìn bề ngoài lại chẳng có chút liên hệ gì?
"Tiêu thiếu tuy thông minh nhưng so với Cố Nguỵ vẫn còn cách một khoảng. Tiêu phu nhân năm xưa chính là từng cứu mẹ tôi một mạng. Cố Nguỵ có thể làm Trác gia phá sản nhưng không có nghĩa là y có thể một tay che trời, cha tôi lúc sống cũng có không ít giao tình. Nhỏ nhỏ liên kết cũng thành lớn, nếu tôi yên phận thì trong tối ngoài sáng cũng sẽ có người âm thầm giúp tôi ngăn y."
"Cho nên liền thay đổi kế hoạch muốn dùng giao tình của mẹ tôi khiến Trác tiểu thiếu thuận theo?" - Tiêu Chiến lần đầu trong đời cảm thấy phục một người.
"Tiêu thiếu lần gặp hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối giữa hai ta. Nếu thật sự thích Vương tiểu thiếu cứ trực tiếp nói với cậu ấy, đừng âm mưu quỷ kế để rồi sau này hối hận đã muộn."
Đôi mắt của Trác Chí Vị khi nói câu này dịu dàng pha lẫn đau khổ cùng tuyệt vọng trông như khóc lại như không. Trái tim Tiêu Chiến như bị ai đó bóp thật mạnh, hình ảnh này câu nói này không phải chính là Vương Nhất Bác trước đây anh từng nghe hắn nói với em họ hắn sao?
"Duơng Linh lần gặp hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối giữa chúng ta. Nếu em thật sự thích Quách Tuấn hãy cứ trực tiếp nói với cậu ấy, đừng âm mưu quỷ kế để rồi sau này hối hận đã muộn."
Tiêu Chiến đột nhiên bật cười nhìn theo bóng của Trác Chí Vị. Thì ra là thế.
...
5 năm sau...
Tiêu Chiến hôm qua tăng ca không chịu ăn uống đàng hoàng cho nên sư tử nhỏ nhà anh cả ngày hôm nay liền xù lông, ngay cả anh chủ động câu dẫn cũng không thèm nhào đến ăn sạch. Thật đáng yêu quá đi mất.
"Nhất Bác, anh xin lỗi mà sẽ không có lần sau đâu, tha cho anh nha~~~"
Tiêu Chiến nằm trong lòng của Nhất Bác làm nũng.
"Hừ, em đã viết sẵn đơn ly hôn và ký rồi đấy." - Nhất Bác ôm lấy eo của anh xoay người đặt anh dưới thân - "Còn lần sau thì anh."
Nhất Bác nhếch mày bỏ lững câu nói cúi người hôn lên bờ môi mềm. Tiêu Chiến cười ngọt ngào vòng tay qua cổ hắn vô cùng phối hợp ngoan ngoãn dâng lên.
Rèm cửa lay động phất phơ trong gió, lại là một ngày đẹp nữa rồi.
End Đoạt Ái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Oneshot Tổng Hợp
FanfictionAu: DipVoVi Nhân vật : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác. Note: + Fic chỉ post duy nhất ở Wattap. + Vui lòng tôn trọng người viết đừng mang đi post nơi khác. Nếu như để tớ biết được thì những fic đang viết sẽ đồng loạt Drop. Cảm ơn. + Không thích xin đừ...