51. Bức màn - F

171 14 1
                                    

Thái hậu dung nhan điệp lệ một cái nhấc tay cũng cảnh đẹp ý vui nề hà lại nói ra tự tự tru tâm.

'Noãn phủ một ngày không thể thiếu vương phu. Đây là những nam tử có thể chia sẻ với Noãn vương ngươi biết làm gì với chúng chứ?' - Thái hậu từ trên ghế cao cao tại thượng nhìn xuống Vương Nhất Bác.

'Hồi thái hậu Bác nhi biết.'

Vương Nhất Bác đối với việc bị gọi riêng đến gõ một chút này cũng không thấy lạ. Tuy rằng xuất thân của hắn cũng không thấp miễn cưỡng còn có thể được xưng quý tộc nề hà gia tộc đều là kéo quần lên liền không nhận trướng hoàng gia đó giờ hảo mặt mũi làm sao có thể chịu được.

Lại nói thái hậu đưa đống hình này cũng vô dụng bởi vì vị kia nhà hắn cách đây mấy hôm vừa mới đốt xong một mớ còn lôi hắn lên giường trừng phạt một trận bắt hắn thề độc phải trở thành độc sủng hậu cung còn phải xả thân cản hết oanh oanh yến yến xung quanh y nếu không sẽ bị y ngày ngày trừng phạt đến chết thì thôi.

.
.

Tiêu Chiến đang phê duyệt sổ con nhìn Vương Nhất Bác mặt đầy u sầu ôm một chồng sổ trên tay trở về từ cung thái hậu thì rất muốn bật cười. Xem ra mấy hôm trước uy hiếp cũng có tí tác dụng.

'Vương gia, ngươi phải giúp ta.'

Vương Nhất Bác đặt đống sổ lên bàn chạy đến chổ Tiêu Chiến nắm lấy tay áo của y lay lay bộ dạng đáng thương vô cùng nói.

'Chuyện gì?' - Tiêu Chiến nhìn cười trang nghiêm nghị đặt coi hỏi.

'Thái hậu muốn tuyển vương phu cho vương gia bắt ta đem những thứ này trở về cho ngươi. Vương gia, ta không muốn a, vương gia là của ta, ta không muốn chia sẻ ngươi cho ai hết. Vương gia, ngươi giúp giúp ta, ta không muốn mất vương gia đâu.'

Diễn xuất dạo này của Vương Nhất Bác có tiến bộ, Tiêu Chiến mặc dù biết hắn chỉ là không muốn đắc tội thái hậu lại chẳng muốn bị y trừng phạt mà nghĩ ra cách này nhưng nghe vào tai vẫn cảm thấy lâng lâng.

'Giúp ngươi chu toàn với thái hậu không phải không được nhưng ngươi cũng biết bổn vương đó giờ ít làm việc có hại.'

'Vương gia, đêm nay ta, ra sức được không?' - Vương Nhất Bác tức muốn hất bàn nề hà hắn ham sống sợ chết chỉ có thể cúi đầu ấp a ấp úng nói.

'Hầu hạ bổn vương không phải là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của ngươi sao?' - Tiêu Chiến giả ngây hỏi lại.

'Chúng ta, chơi đa dạng, một chút giống đám sách trong rương.' - Vương Nhất Bác hít sâu một hơi tiếp tục đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn.

'Vương lang đã nhờ dù khó khăn cỡ nào bổn vương cũng sẽ giúp vương lang ngồi lên chiếc ghế vương phu kia.' - Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi ôm lấy hắn cười nói.

Vương Nhất Bác dựa vào lòng ngực y tức mà chỉ có thể nhịn ai bảo hắn đấu không lại Tiêu Chiến chứ.

.
.

Tình yêu là một thứ xa xỉ với phần lớn người bọn họ sinh ra ở vạch đích tiếp thu nền giáo dục truyền thừa nhân sinh cũng đã được trải sẵn.

'Hoàng cô, ngươi có tâm sự sao?' - Tiêu Doãn, nhi tử của thái tử.

'Không. Chỉ là đang nhìn trời thôi.' - Tiêu Điệp - Ngũ Công Chúa em gái cùng phụ khác mẫu của Tiêu Chiến - 'Ngươi lại cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm cải nhau sao?'

'Không có. Ta chỉ là nhớ nhà mà thôi.'

Tiêu Doãn từ nhỏ đi theo thái hậu đến khi trưởng thành thì ngoan ngoãn gả cho Bắc Đường Mặc Nhiễm. Tuy rằng là hôn nhân theo ý phụ mẫu nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm đối xử với hắn rất tốt phu phu bọn họ tương kính như tân cho đến một ngày y uống say xông vào phòng hắn.

Sau đó y liền thay đổi, y muốn hắn thực hiện bổn phận từ mỗi đêm đều đến cho đến hiện tại bọn họ đã cùng phòng cùng chung chăn gối phu phu hoà thành nhất thể.

'Nếu không thích y ngươi có thể xin thái hậu giúp người hoà ly, hà tất gì phải u sầu như vậy?'

Hoàng gia đối với hôn nhân của nam tử cũng không khắc khe cho nên Tiêu Điệp thật sự không rõ hắn nếu cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm không hợp vì sao vẫn còn chung sống đến tận bây giờ.

'Không có Bắc Đường Mặc Nhiễm thì cũng sẽ có người khác thái hậu tuyệt đối sẽ không để ta phòng không chiếc bóng đâu.'

.
.

Tiêu Chiến thất hứa, y chẳng những không giúp hắn mà còn nạp phu tuy không phải chính phu mà chỉ là tần phu. Tạ Doãn - tiểu nhi tử của Tạ Đại Nhân phụ trách trị an trong thành.

Vương Nhất Bác cuời nhạt đối với việc này duy trì im lặng miệng lưỡi ca nhi đó giờ không đáng tin.

'Thiếu gia, người đừng thương tâm vương gia cũng là thân bất do kỷ.'

Những lời an ủi của người hầu khiến Vương Nhất Bác chẳng những không nghe lọt vào tai mà trái tim hắn còn đau vô cùng.

'Ta không sao, ngươi ra ngoài đi ta muốn yên tỉnh một chút.'

Vương Nhất Bác ngồi một đêm nhìn ánh lửa nhỏ trên đèn cầy cháy đến tàn như niềm tin ngốc nghếch của hắn giành cho Tiêu Chiến.

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

.

Vương Nhất Bác thay đổi hắn chủ động xin đi thị sát cửa hàng rời xa Noãn vương phủ. Tiêu Chiến hỏi hắn lý do Vương Nhất Bác chỉ nói dạo này tâm trạng không tốt muốn đi đổi không khí. Tiêu Chiến ban đầu không đồng ý nhưng cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác thuyết phục.

'Thiếu gia, người đi như vậy không sợ vị kia cướp mất vương gia sao?'

Vương Nhất Bác nghe người hầu nói chỉ im lặng thu dọn hành lý.

.
.

Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác chỉ đi thị sát vài ngày sẽ về ai ngờ hắn một đi lại đi một năm mới trở lại.

'Hừ, cuối cùng cũng chịu về rồi à, bổn vương tưởng ngươi đi luôn chứ?'

Vương Nhất Bác ngay tức thì nhận sai bưng trà tạ lỗi ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng khi Tiêu Chiến muốn chạm vào hắn thì lại bị hắn từ chối vì lý do sức khoẻ.

Tiêu Chiến tức giận bỏ về phòng y, Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm chạy theo an ủi mà thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi.

Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn.

TBC

[Bác Chiến] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ