"Nhắc đến kiếp trước, em cũng hay nằm mơ..."Giọng của Trang vang lên nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng không kém phần nghiêm túc, bình thường em ấy không phải dạng sẽ nói năng bằng chất giọng tràn đầy sự long trọng như thế này. Em ấy là dạng người cợt nhả.
"Là một giấc mơ lặp đi lặp lại."
Trong mơ, năm đó Sài Gòn giờ giới nghiêm, mặc dù đã qua thời chiến nhưng Sài Gòn vẫn còn loạn lạc, những băng đảng lẫy lừng thi nhau nắm đầu từng khu vực. Cô nằm mơ mình càng đi càng xa, trời càng lúc càng tối, trong tiềm thức cô biết rằng mình đi như vậy rất nguy hiểm nhưng cô không nhớ đường quay trở lại chỗ cần đến. Cô hoang mang lo sợ đi thật nhanh, người đàng hoàng tầm tối đến thế này đã đóng cửa ngủ, những người tụ tập trước hẻm thường là những tên có ít nhất ba bốn hình xăm. Cô lạnh cả sống lưng quay đầu lại định trốn đám người đang tụ tập kia, nhưng không ngờ ngày gặp bọn chúng cũng là ngày kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi của cô.
"Mơ gì mà ác nghiệt vãi linh hồn, bị cả bọn hiếp chết queo."
Đúng như Mây dự đoán, em ấy cũng chẳng nghiêm túc được quá sáu mươi giây. Xe nàng chầm chậm chạy vào khuôn viên chung cư nhà Trang, rồi dừng hẳn ở trước cổng B tòa nhà. Trang mặc dù không muốn đi về nhà sớm nhưng vẫn giữ giá nên xách túi xách ra về, muốn chơi thì mai mốt cô sẽ gọi Mây đi chơi cùng với mình.
"Em lên ngủ đi, đừng mơ linh tinh nữa!" Mây hạ cửa kính xuống nói với Trang, ngay cả nàng cũng không biết lời nói này của hai người mập mờ thân mật như thế nào.
Trang nhướn mắt bảo: "Tối nay em sẽ nằm mơ thấy chị."
Nói rồi cô nàng xoay mông rời khỏi, ngay cả tướng đi cũng rất chi đỏng đảnh. Mây vừa chạy xe vừa suy nghĩ đến lời nói của Trang, tối nay em ấy sẽ mơ thấy nàng, mà mơ thấy nàng để làm gì, liệu có phải một giấc mơ đảo chính? Đêm hôm đó em ấy cứ gào lên bảo rằng muốn nằm trên, có lẽ là mơ thấy mình nằm trên.
"Hoàng hậu nương nương, nô tì biết lỗi rồi..."
Nha hoàn Mây đang dập đầu dưới chân Trang đầy hối lỗi, Trang thì hếch chiếc mũi cao kiêu kì của mình lên, nũng nịu nói với hoàng thượng: "Hoàng thượng... thần thiếp thấy tiện tì này rất khinh người, thần thiếp nghĩ nên thả xuống hồ cho cá rỉa."
Hoàng thượng yêu chiều nắm lấy bàn tay nõn nà của hoàng hậu, vừa vuốt ve vừa ngoảnh đầu đi hét lớn: "Người đâu! Mang tiện tì này ra ném xuống sông cho cá rỉa, cá không rỉa nổi thì đem ra biển cho cá lớn rỉa."
Trong giấc mơ Trang cười hí hí, ngoài giấc mơ vẫn vui vẻ cười hí hí. Cho chừa cái tội bắt nạt cô, cô tha thứ cho chị ấy ngoài đời nhưng Trang trong mơ không cho phép, phải hành cho ra bã.
Buổi sáng Trang thức dậy trong niềm vui sướng tột độ, cô vu vơ hát, bước chân bước xuống sàn nhà cũng nhẹ hơn, hệt như một cọng lông vũ nhẹ nhàng điểm xuống đất. Cô hát vu vơ vài câu, sau đó chợt nhớ đến một ngày rảnh rỗi của mình, rảnh rỗi thế này thì nên làm gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Không Cần Tự Trọng
Любовные романыCô gái không có liêm sỉ đem lòng yêu cô gái cứng như đá và chuyện tình oanh oanh liệt liệt của hai người.