Buổi sáng Mây tỉnh dậy trước, dù sao nàng cũng là người thường thức sớm đi làm sớm, mà cũng may là do nàng dậy sớm nên mới biết được rằng tối qua mình thoải mái để Trang gối đầu lên tay mình mà ngủ, hai người còn ôm nhau thật chặt. Mây thấy điện thoại của Trang đang reo trên bàn, vì để chế độ im lặng nên chúng chỉ lắc lắc trên bàn rồi phát ra tiếng run è è.
Trên màn hình điện thoại là hai chứ "Đức Cớp", rõ ràng là cô nàng mới đổi tên chồng mình lại, mấy hôm trước đi ăn còn thấy hai chữ chồng yêu xinh xắn hiện trên màn hình. Mây lay lay Trang dậy nhưng Trang hết lăn sang trái rồi lăn sang phải không chịu tỉnh, bất đắc dĩ nên nàng nghe điện thoại giúp.
"Gọi đến giờ cô mới nghe máy, cô làm loạn rồi hả? Nói mau tối cô đi với thằng nào? Về đây tôi không đánh cô một trận nữa thì thôi."
Máu ghen trong người Đức dâng lên mãnh liệt, đã là đàn ông phàm thường có máu chiếm hữu trong người, mấy ai chịu được vợ mình đi qua đêm như thế. Đã vậy vợ của hắn lại là dạng người mà bỏ ra có thể tùy tiện tìm được mấy anh trai ngon ăn, hắn sợ là sợ vợ của hắn vì giận mà làm những chuyện không thể tha thứ được.
"Là đàn ông mà hở tới là đánh phụ nữ vậy xem được không? Cậu càng ngày càng không giống cậu ngày xưa..." Mây im lặng nghe hết những lời chửi rủa của Đức, nhớ lại cậu bạn lớp trưởng bảnh trai ngày nào, cậu ấy từng là một người tử tế, từng là một người rất hòa đồng với các bạn. Là cậu ấy thay đổi hay bản chất của cậu ấy luôn thế?
"Ai đầu dây vậy?"
"Là mình, Mây đây."
"Cậu... cậu với vợ mình thân nhau à?"
Mây ừm một tiếng rồi nói thêm: "Chuyện của con An mình biết rồi, cậu đừng làm như thể Trang sai nữa. Rõ ràng Trang rất ngây ngô, Trang chẳng biết cái quái gì hết, các cậu đừng chơi vậy với Trang."
"Đừng nói lại với cô ấy, để mình giải quyết..." Đức nói, chuyện nhà hắn đương nhiên hắn muốn tự mình giải quyết, đương nhiên hắn không muốn chuyện này được Mây nói lại cho Trang nghe.
Một phần nào trong hắn muốn giữ gia đình này, cho dù người tình cũ có van nài níu kéo hắn vẫn có một chút gì muốn giữ mái ấm hắn đã có này. Ngày xưa hai người lỡ dại với nhau có một đứa con, An vì không thích tính trịch thượng của hắn nên bỏ hắn mà đi, bỏ lại đứa con đỏ hỏn không có mẹ chăm sóc. Sau này khi lấy Trang, Trang nhường nhịn chăm sóc hắn, mấy năm nay cũng chẳng hề than vãn một lời nào mặc dù hắn càng lúc càng trẻ con hơn, càng lúc càng trịch thượng hơn.
Ai biết được rằng nếu An quay về với hắn liệu rằng An có bỏ đi như ngày xưa? Nếu hắn bỏ Trang, cuộc sống của hắn sẽ như thế nào? Hắn còn chẳng dám nghĩ. Hắn thừa biết nếu Trang ly hôn với hắn thì sẽ mang danh một đời chồng, nhưng mà Trang có một cái miệng rất duyên dáng, đàn ông mê Trang như điếu đổ, một đời chồng thì có là gì. Nhưng hắn không có cô thì sẽ khác, ai sẽ chịu được bản tính ngang ngược này của hắn?
Hai người chỉ nói với nhau qua loa rồi tắt máy, Đức cũng thôi ý định muốn xác nhận vợ mình đang ở đâu. Dù sao hai người phụ nữ ở với nhau cũng chẳng phát sinh chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Không Cần Tự Trọng
RomanceCô gái không có liêm sỉ đem lòng yêu cô gái cứng như đá và chuyện tình oanh oanh liệt liệt của hai người.