Chương 16: Hồng hạnh leo tường

2.2K 193 19
                                    

"Em canh quầy cho bổn cung... à không, cho chị, chị đi công chuyện nhé." Trang giao phó công việc canh quầy lại cho cô bé thu ngân, thật ra công việc thu ngân là của cô bé, nhưng cô quá rảnh nên tranh việc, cô bé phải đứng ở ngoài làm phục vụ, cô vừa đi cô bé sẽ quay lại quầy tiếp tục làm công việc của mình với niềm hi vọng bà chủ không thối lộn tiền cho khách.

Hai người sóng bước cùng nhau đi ra bãi đỗ xe để đi uống cà phê, Thương hiện tại là một nhạc sĩ nổi tiếng, đời tư khá phóng khoáng. Ít người biết được tên thật của cô là Thương, cái tên được hai người mẹ yêu dấu của cô đặt cho, vì họ quá yêu quá thương nhau. Sinh trưởng trong một gia đình tràn đầy tình yêu như thế nhưng Thương lại sống khác hoàn toàn, kể từ khi mẹ mất cô sống một cuộc sống hoàn toàn bất cần, khác hẳn với sự ngoan ngoãn khi ở bên mẹ trước đây. Có lẽ không còn mẹ cũng chẳng còn ai la rầy cô mỗi khi cô sai nữa, cũng có lẽ cuộc đời trong giới giải trí là như thế, không thể nào giữ được bản thân mình thanh sạch.

Ngày xưa mẹ cô ngồi nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng bảo rằng: "Con có thể làm mọi điều con thích, nhưng giới hạn là đạo đức, phải sống có đạo đức... Mẹ không ép con phải sống theo ý mẹ, nhưng con hãy sống theo ý mình trong phạm vi đạo đức cho phép."

Cô lại chơi với Trang, thành ra chẳng có chút đạo đức nào, mỗi khi nhớ đến mẹ cô chỉ thấy mình hư quá hư, sai quá sai. Cô phụ lòng mẹ như thế.

"Nói mau! Có bồ rồi?"

Nhân viên phục vụ mang hai ly nước đặt xuống bàn, ánh mắt có lén liếc nhìn Thương và Trang, Thương là nhạc sĩ nổi tiếng nên việc bị nhận mặt rất bình thường, cậu nhân viên còn muốn xem cô bạn đi cùng Thương là diễn viên hay ca sĩ nào mà xinh đẹp đến vậy, ánh mắt liếc tới liếc lui mãi, Thương bị như vậy mãi cũng quen, có lẽ Trang mà làm diễn viên thế nào cũng nổi tiếng. Trang không thể nào làm hoa hậu, vì cô nàng khá ngốc, ông trời cho Trang sắc đẹp và lấy đi trí khôn của Trang, nhưng dù sao cũng tạo ra một Trang khá đáng yêu và công bằng với nhân loại.

"Có bồ đâu mà có bồ, dạo này hơi bận, tự kiếm sống mà mình có còn chồng đâu."

Thương đập bàn một tiếng đầy bất bình: "Như vậy còn láo lếu hơn, bình thường tiền trong tài khoản bao nhiêu cậu còn không nhớ, nếu mà như vậy thì cậu là do Trung Cộng gài vào rồi, Trang bình thường không giống như vậy."

"Mình phải thay đổi chớ, chứ sống vậy hoài không nên, mình cũng sắp già rồi chứ còn trẻ mãi đâu."

Trang khuấy khuấy ly đá chanh của mình, còn không phải vì Mây thấy cô hư hỏng sẽ không chơi với cô nữa, cô chơi với Mây còn chưa chán nên đang cố gắng thay đổi để chơi cùng. Một ngày cô chán Mây rồi cô sẽ quay trở lại làm Trang của thường ngày ngay, dù sao sự hứng thú của Trang cũng không kéo dài lâu.

"Bệnh cha nó rồi chứ không bình thường nữa." Thương vừa sờ trán Trang vừa lầm bầm trong miệng, có lẽ là bệnh thật rồi.

"Giờ chốt một câu tối nay có đi chơi không, anh bên sản xuất hơi bị đẹp trai, không phải dạng đểu cáng đâu. Tối nay đi với chồng mình nữa nên rủ cậu đi chung cho vui đó, không cặp cũng được, đến cho vui thôi."

[BHTT][Tự Viết] Không Cần Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ