"Mây, làm gì em thẩn thờ quá vậy?"
Chị Đan đưa cho nàng một lon nước ngọt, lúc này phòng khám riêng của nàng không đông lắm cho nên hai người có thời gian thảnh thơi nói chuyện. Từ đợt về quê Trang mấy ngày xong nàng lại phải vào guồng quay công việc như cũ, sáng đi làm ở bệnh viện tối lại mở phòng khám để kiếm tiền.
Xe cũng là xe của nàng tự mua, nhà cũng là nàng tự trả góp, mọi thứ nàng muốn có nàng đều phải tự thân vận động, vậy nên nàng trân quý đồng tiền của mình làm ra. Không như cô nàng kia chỉ biết xòe tay xin tiền đàn ông, đúng thật là không đàng hoàng!
Mây chỉ cần nghĩ đến Trang thôi thì nổi nóng lên ngay lập tức, nhớ đến cô nàng nghe được điện thoại của anh chàng nào đó rồi một mực bắt nàng phải chở lên thành phố để gặp người ta, nàng càng cay, rõ là là loại phụ nữ lẳng lơ mà, đáng ghét, Mây ghét Trang vô cùng.
"Ai chọc gì em giận hả Mây, sao mặt em lạ thế?"
Chị Đan có một gương mặt rất hiền, khi chị cười, nàng có cảm giác mặt trăng còn không sáng hơn. Nét đẹp của chị dịu dàng mà an tĩnh, khiến cho người khác bất giác thấy yên lòng, còn cái cô nàng cười phới lới như sắp sửa nở rộ kia thật sự không chỗ nào sánh bằng chị Đan. Nghĩ đến điệu cười tít cả mắt của cô nàng khiến Mây vô thức đâm viết vào giấy, giấy tờ trên bàn vì vậy mà thủng một lỗ rồi bị kéo dài rách cả trang giấy trắng. Cười với tên kia mà cười yêu nghiệt như vậy... mới ly hôn còn chưa lâu.
"Không có gì." Mây qua loa trả lời, chị Đan hỏi nàng muốn ăn tối gì nàng chỉ bảo không ăn rồi tiếp tục nhìn vào giấy tờ hệt như đang làm việc, trên thực tế chẳng có việc gì mà nàng thì đang quá chán ghét Trang, cần tìm chỗ trút hận, vậy nên giấy là thứ rẻ tiền nhất được nàng ưu ái rạch cho vài phát.
Mà cô nàng kia nhắn tin cho nàng mấy ngày nay, nàng không trả lời, chẳng hiểu sao nàng lại dở thói trẻ con theo cô nàng như thế. Rõ ràng trước đây mỗi khi nàng giận ai đó cũng không giận đến độ này, có lẽ là do nàng quá mệt vì ban đêm phải chạy xe về Sài Gòn cho kịp, hoặc nàng quá ghét thái độ kì cục của Trang khi vừa ly hôn chồng đã có tình mới, hoặc là nàng không thích, đơn giản như thế. Nàng không giận ai quá lâu, cũng không giận ai đến nổi không trả lời tin nhắn, nhưng hôm nay Trang khai bát đầu năm, đây cũng là lần đầu tiên trong đời Mây chán ghét một người đến mức không muốn trả lời tin nhắn điện thoại.
Mà Trang cũng không biết vì sao Mây chở cô về thành phố rồi muốn cắt đứt với cô, có lẽ là do lời nguyền dẫn về quê của cô chăng? Tương truyền rằng bạn bè của cô mỗi khi cùng cô về quê xong sẽ không muốn về nữa, hoặc là không muốn chơi với cô nữa, cô nhắn cho Mây mãi mà Mây không trả lời, cô nghĩ Mây không muốn chơi với cô thật. Ngày hôm trước anh họ cô từ Nhật trở về thăm, còn bảo rằng mang quà lớn nên Trang phải năn nỉ ỉ ôi bảo Mây chở mình về thành phố, anh họ cô dựa vào cô ham quà mà ra điều kiện, và anh họ cô biết chắc cô mê quà như thế sẽ ngay lập tức đi đón. Cô không biết vì như vậy mà Mây ghét mình, không muốn chơi với cô nữa, nếu biết cô cũng không cần những món quà vô tri như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/213666834-288-k707861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Tự Viết] Không Cần Tự Trọng
RomanceCô gái không có liêm sỉ đem lòng yêu cô gái cứng như đá và chuyện tình oanh oanh liệt liệt của hai người.