Chương 1

1.1K 38 1
                                    

"Bắt đầu từ hang của Sói và kết thúc ở vườn của Cha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Bắt đầu từ hang của Sói và kết thúc ở vườn của Cha.

Giống loài ngươi nghĩ phần tối và phần sáng là vô tri?

Rồi đây, chúng nổi giận và đưa các người quay lại Máu Thánh, quay lại Mặt Trời và Mặt Trăng,

Cha sẽ trao ngươi một cây bút, và bỏ mặc ngươi than khóc.

Giống loài kia, ngươi sẽ cô độc và đau khổ, ngươi sẽ nguyền rủa chính mình.

Hỡi giống loài vốn chẳng nên sinh ra, ngươi sẽ phải tự viết hồi kết cho tất cả."

______________________________

Mọi chuyện đều xuất hiện và bắt đầu một cách thật ngẫu nhiên.

Cuốn sách của Số Phận viết về tất cả mọi sinh vật trên thế giới từ lúc lọt lòng đến khi chết đi. Mọi thứ đều được sắp sẵn, chẳng có gì là ngẫu nhiên.

Rồi loài người xuất hiện. Cuốn sách của Số Phận không viết một dòng nào về giống loài này, Azrael chỉ thấy số phận của vô vàn sinh vật khác trên Thế Giới đột nhiên bị thay đổi. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Azrael - Tổng Lãnh Thiên Thần của Số Mệnh - cảm thấy bất an.

______________________________

Màn đêm phủ xuống trên Zamoliva, phía tây nam nước Opaisoio - đất nước giàu có nằm đằng đông dãy núi chia đôi lục địa Coranca. Zamoliva nổi tiếng với những cánh rừng bạt ngàn, và bầu không khí dù đông hay hè đều ảm đạm kì lạ. Vùng đất này chưa từng chứng kiến chiến tranh hay bạo loạn. Nhiều đồn đoán cho rằng sự ảm đạm này bắt đầu từ trước cả khi dãy Coranca được gọi là Coranca. Những cái chết từ xa xưa, từ Trận chiến Vô Tận hay trận chiến kết thúc Kỉ Nguyên Hận Thù.

Cánh rừng Deeso nằm phía tây thành thật u ám. Bóng tối ảm vào từng nhành cây ngọn cỏ.

Năm người lần mò trong bóng đêm, đi đầu là một thanh niên với ngọn lửa lập loè trong lòng bàn tay mở rộng. Cậu ta có vẻ mặt tự mãn kênh kiệu, hàm hất cao như sợ người ta không thấy hàm mình để đấm cho cái. Phía sau cậu ta là bốn người thiếu niên trạc tuổi. Bốn người nọ tự ôm lấy mình, vừa đi vừa co ro vì gió lạnh. Tóc tai và quần áo chúng ướt sũng thành một mớ nặng nề bết vào da thịt. Chúng đều mặc đồ da và giáp nhẹ, mang ủng tối màu. Duy nhất một con bé mặc váy xám dài ngang mắt cá chân. Có một người đi tụt hẳn về đằng sau. Nếu tính ra thì cô nàng này cũng khá tự mãn. Dù bản thân đang lếch thếch thảm hại, cô ả vẫn bắn về phía thằng nhóc đi đầu những ánh nhìn khinh khi. Thỉnh thoảng còn sút về phía nó mấy viên sỏi trên đường.

[12 Chòm sao] Hoả NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ