Trong một tiệm bánh tao nhã bên ven đường, một cô gái với gương mặt tinh xảo khẽ nghiêng đầu nhấp một ngụm cà phê. Hàng lông mi rậm rũ xuống che mất đôi mắt xinh đẹp, một nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi phải thanh tú lại càng tô điểm thêm cho vẻ quyến rũ của người con gái đôi mươi.Cả người Danh Tỉnh Nam dường như tỏa ra một khí chất thật sang trọng, nhưng lại có phần ấm áp,tựa như cô bước ra từ bộ truyện tiểu thuyết nào đó.
Sự tập trung của cô bị cắt ngang bởi những bước chân vội vã dưới mưa của 2 cô gái.
Dưới màn mưa tầm tã của con phố,một cô gái mang mái tóc màu hạt dẻ và nước da trắng như tuyết đang vội vã chạy vào nơi trú mưa cùng một cô gái nhỏ nhắn, tóc vàng choé, thân mặc một chiếc váy trắng, rất có phong thái của một tiểu thư.
Lâm Nhã Nghiên chịu đựng những cơn mưa nặng hạt, dùng tốc độ nhanh nhất cùng bạn thân của mình là Sa Hạ chạy đến trước cửa tiệm bánh.
Lâm Nhã Nghiên chỉnh sửa lại quần áo, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang đen, càng làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt to tròn như chứa đựng bao vì sao tinh tú của cô. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng và quần jeans giản dị, khoác thêm một chiếc áo khoác caro màu xanh da trời.
Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để hò hẹn, nhưng cơn mưa này đã phá hỏng mọi thứ mất rồi, may mắn nhất vẫn là cũng có thể tới được tiệm bánh trước khi bản thân như con chuột lột.
Phong cách tiệm bánh này đi theo hơi hướng Châu Âu cổ kính, không tệ, Nhã Nghiên thầm nghĩ. Nhìn cô gái nhỏ đang đưa mắt đánh giá xung quanh tiệm bánh khiến Tỉnh Nam hồi hộp, ra là cô gái vài hôm trước mình đụng phải, lý do mà không thể xin lỗi nàng ấy á?
Bởi vì nàng ấy đẹp. Người đẹp như một thiên thần, nét đẹp trắng trong...
Lúc mà ánh mắt của cả hai giao nhau, cô biết thần tình ái đã bắn tên trúng mình rồi. Cô đứng hình vài giây, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng để rồi khiến mình phải sa ngã vào lưới tình, là rung động đầu đời của cô đây mà, Tỉnh Nam chẳng biết phải đối diện làm sao, quẫn trí, cô nhặt đồ giúp nàng thật nhanh rồi chạy một mạch về nhau thở hồng hộc.
Trùng hợp, nàng ấy lại xuất hiện ở đây, trước mắt Tỉnh Nam, lần nữa. Đây là duyên trời chăng ?
Cô cố tỏ ra bình tĩnh, vội vội vàng vàng bước đến sảnh mở cửa, kính cổng nghiêng mình chào đón hai nàng, miệng khẽ nói " Rất hân hạnh được phục vụ quý khách ".
Nhân viên ở đó vừa làm việc được vài ngày không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O xem tình hình, cô chủ hôm nay lạ thế.
Sa Hạ mỉm cười cúi đầu chào Tỉnh Nam một cách khách sáo rồi lôi kéo Nhã Nghiên vào một chỗ ngồi ở góc khuất gần đó.
" Được rồi, tôi biết cô đây là mê cái đẹp nhưng mà có cần lồ lộ ra mặt vậy không? Tôi xấu hổ giùm cô đấy cô Lâm Nhã Nghiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑘𝑒𝑟, 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑛
Fanfictionmỗi chiếc bánh đều mang ý nghĩa riêng của nó, và chiếc fic nho nhỏ này cũng thế :b