Nhìn những cái tên lạ hoắc trong danh sách trúng tuyển của công ty J, nàng thở dài ngao ngán. Không có tên mình, không có Lâm Nhã Nghiên...
- Em không vượt qua vòng thử giọng rồi.
Nàng nhìn Tỉnh Nam bằng ánh mắt long lanh hơi sương, nàng tiếc vì để lỡ mất cơ hội ngàn vàng này, nhưng hơn hết nàng cảm thấy có lỗi với Tỉnh Nam, nàng phụ lòng cô rồi.
- Đừng lo, không lần này thì là lần khác. Còn nhiều cơ hội mà.
Cô vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt thập phần ôn nhu đó, khoé miệng cong lên, đặt bàn tay mình lên đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của nàng như là đang an ủi.
Bé con của tôi ơi, em tài giỏi hơn nhiều so với những gì họ có thể thấy được.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nàng vẫn tư thế ũ rũ, cúi gầm mặt xuống bàn đó, không có ý gì là muốn rời khỏi.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Tỉnh Nam.
- Nghiên, mình cùng làm Marshmallow đi em.
Khi buồn, chỉ cần ăn một chút đồ ngọt, tâm trạng cũng sẽ khá khẩm hơn đôi phần.
Nói rồi, nàng đứng dậy, kéo tay em vào gian bếp thân thuộc của mình.
Lần này, cô sẽ dạy nàng làm món kẹo Marshmallow Chocolate. Nhã Nghiên tâm trạng không tốt như này, ăn kẹo là tuyệt nhất. Nhưng hơn hết, nó còn có một ý nghĩa khá sâu sắc, chắc là Nhã Nghiên không biết đâu nhỉ.
Cô đeo chiếc tạp dề màu hồng có chủ thỏ con nhỏ đang ngậm cà rốt ở giữa ngực vào cho Nhã Nghiên. Tỉnh Nam đối diện Nhã Nghiên, nhướn người, cột lại hai bên dây chiếc tạp dề cho nàng. Người ngoài nhìn vào tình cảnh này có thể thấy như là Tỉnh Nam đang ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Nhã Nghiên.
Hai ánh mắt bắt gặp nhau giữa không trung, giống với hai cá thể, hoà lẫn là một. Đôi mắt to tròn trong veo của Nhã Nghiên khiến tim cô đập mạnh một cách xốn xang. Tiếng tim của Tỉnh Nam đập ngày càng nhanh, như muốn văng ra khỏi lòng ngực của chủ nhân nó.
Nàng thoáng bối rối vì ánh mắt chất chứa yêu thương của Tỉnh Nam nhìn mình, gương mặt từ lâu đã phủ lớp hồng phấn vì thẹn, ho lên vài tiếng. Tỉnh Nam cũng vì thế mà bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ của mình.
Cô cẩn thận, buộc lên làn tóc dài ngang lưng cho Nhã Nghiên, mái tóc nàng rất mượt, suôn dài, thoang thoảng mùi hương trái cây ngọt ngào. Tóc là một thứ rất quý giá đối với phụ nữ. Nàng không muốn mái tóc đáng trân quý này bị phủ trắng xoá bột ngô đâu.
Tỉnh Nam căn dặn Nhã Nghiên ngâm gelatin và nấu chảy nó. Về phần mình, cô dùng 130g nước, 300g đường, chút nước mạch nha sau đó đun với lửa vừa, trong vòng 1 phút, tránh để bị cháy.
Sau đó, nàng để gelatin đã chảy hoàn toàn vào hỗn hợp siro của cô, để Tỉnh Nam đánh bông hỗn hợp đó lên. Nàng cho gelatin vào dần, cách hai ba phút đánh, từng đợt từng đợt gelatin được đỗ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑘𝑒𝑟, 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑛
Fanfictionmỗi chiếc bánh đều mang ý nghĩa riêng của nó, và chiếc fic nho nhỏ này cũng thế :b