" Nam, nhìn nè. "
Nhã nghiên đưa chiếc điện thoại của mình đã dừng lại trên bảng tin Facebook, là một buổi thử giọng cho công ty J.
Tỉnh Nam dừng đọc sách, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Công ty J, là một công ty nổi tiếng, họ rất thành công trong giới giải trí, đã phải bỏ ra 20 năm công sức để có thể khẳng định tên tuổi hiện tại.
- Em tham gia đi, biết đâu, em có thể trở thành ca sĩ thì sao?
Nhã Nghiên thật sự rất thích hát, ngày còn bé, nàng hay giữ khư khư chiếc remote tivi giả làm cái micro, đứng nhún nhảy trên chiếc ghế sofa, như là một cô ca sĩ thực thụ.
Việc đầu quân cho công ty J có khiến nàng hơi do dự. Vì họ quá thành công đi, nên là tiêu chuẩn tuyển chọn ca sĩ của họ càng có thêm phần khó khăn, khắc nghiệt.
- Nghiên, nếu em không thử, thì làm sao em biết sức mình tới đâu ? Cứ xem như đây là một phép thử đi, thắng thua không quan trọng. Chị sẽ bên cạnh em cho đến khi em hoàn thành xong phần thi.
Nhìn ra được nét do dự đắng đo trong ánh mắt của nàng, Tỉnh Nam cố tình thuyết phục. Cô không muốn Nhã Nghiên vì sự nhút nhát của bản thân mà lỡ đi cơ hội ngàn vàng này, Nhã Nghiên là một nhân tố có tiềm năng, cô biết năng lực của nàng không phải chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, nàng có thể bay cao, bay xa hơn rất nhiều.
Nhã Nghiên cũng còn rất lo lắng, nhưng do sự nhiệt tình của Tỉnh Nam, nàng cũng không thể từ chối.
Nàng rốt cục cũng đồng ý tới buổi thi thử giọng.
———-
Trước hôm thi tuyển, Tỉnh Nam cố tình nán lại tiệm bánh để thử làm Mochi Cherry.Sở dĩ muốn tặng em ấy bánh Mochi là bởi vì Mochi chính là biểu tượng cho sự may mắn ở Nhật. Tỉnh Nam mong em ấy có thể tự tin hoàn thành tốt buổi thử giọng này.
Mà sao lại là Mochi Cherry hả? Vì Nhã Nghiên thích cherry lắm, trên người em ấy lúc nào cũng thoang thoảng hương cherry ngọt lịm, em ấy còn hay dùng son vị cherry nữa, đôi môi căng mộng của Nhã Nghiên bao giờ cũng đo đỏ màu cherry chín.
Sau khi làm lần bánh Mochi đầu tiên, Tỉnh Nam cảm thấy như vậy là không đủ, đây không phải là hương vị cô cần.
Rồi lần thứ hai, lần thứ ba, những chiếc bánh Mochi đều bị cô đều lần lượt để vào một góc xó.
Không ổn. Thật sự mùi vị này không ổn.
Trọng tâm của Mochi chính là phần nhân, dù đậu đỏ rất béo và hương vị của những quả cherry cũng không thể chê vào đâu được, nhưng khi cô nếm thử, cô lại không cảm thấy nó thật sự vừa miệng.
Còn thiếu một chút gì đó.
Tỉnh Nam cố gắng cố gắng làm từ mẻ bánh này đến mẻ bánh khác, nhưng chúng đều không phải hương vị cô cần, không phải chúng.
Cô nhớ lại những quy trình mình đã làm, có sai ở bước nào hả ? Không thể nào, rõ ràng, cô đã làm Mochi rất nhiều lần, nhưng tại sao? Tại sao lần này chúng lại không có hương vị cô muốn?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑘𝑒𝑟, 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑛
Fanfictionmỗi chiếc bánh đều mang ý nghĩa riêng của nó, và chiếc fic nho nhỏ này cũng thế :b