4. dreams

154 23 0
                                    

Trời cuối đông giá rét, có một cặp mẹ con chôn chân trước tiệm bánh.

"Tiểu quỷ, về thôi, ta không có tiền mua cho con, lần sau nhé có được không?"

Cậu nhóc tám tuổi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không đồng ý, rồi khóc thét lên, nước mắt nước mũi tèm nhem, chắc có lẽ là do hương thơm của những chiếc bánh mới được ra lò khiến cậu thèm thuồng như này.

Những hình ảnh ấy thu vào mắt Tỉnh Nam sau lớp kính dày, tái hiện lại những ngày tháng còn bé của cô, thiếu thốn và cơ cực. Bù lại, tình thương của mẹ đã khoả đầy khoảng trống trong cô. Mẹ rất thương cô, với cô, mẹ là một ánh sao, thấu rọi những tâm tư cô giấu kín, khai sáng một tâm hồn bé nhỏ.

Như một thước phim tua chậm vụt ngang trong đầu, đôi mắt màu trà có long lanh hơi nước, cô cúi mặt, vờ lau vội những giọt buồn hoen mi, trong cô hiện tại, bồi hồi và thổn thức.

Tỉnh Nam gói lại một chiếc bánh bơ sữa tặng cho cậu bé. " Chị tặng em, mau lớn và nghe lời mẹ hơn nhé. "

Cậu bé mừng quýt lên, như một chú cún nhỏ, hai tay cầm chiếc bánh sữa như là một bảo vật, gương mặt người mẹ lấm lem, có chút ái ngại, bà ta cúi gập người, rối rít cảm ơn Tỉnh Nam, sau đó dắt tay cậu bé ra về.

"Chà, Tỉnh Nam tốt bụng thế nhỉ, cho em một cái bánh sữa miễn phí với."

Nhã Nghiên cười tít mắt chầm chậm tiến tới, thật ra nàng đã đứng nép bên cửa tiệm rất lâu, mọi cử chỉ, hành động của cô nàng đều thu vào mắt.

"Đi với chị tới một nơi đi."
—————
Tỉnh Nam nắm tay Nhã Nghiên, nhanh chân bước lên từng bậc thang. Nam đưa nàng tới một chung cư cũ kĩ, rong rêu cũng đã mọc đầy bên mảng tường.

Leo lên được tới tầng thượng, Nhã Nghiên thở hồng hộc vì mệt, còn Tỉnh Nam thì phấn khởi hơn rất nhiều.

- May mà chỉ mới bắt đầu, Nghiên, nhìn xem.

Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Cả một bầu trời đỏ rực, mặt trời dần rơi sau những nóc tòa nhà, pha trộn vào mảng trời là những áng mây ngàn hồng nhạt, trôi chậm hừng hỡ, như là không muốn rời đi. Một chiều hoàng hôn đầy tiếc nuối.

- Tỉnh Nam hôm nay có gì không vui hả?

Nàng âm thầm xếp bằng hai chân cạnh Tỉnh Nam, nhẹ nhàng hỏi.Cô có che giấu tâm tư mình như nào, cũng không qua khỏi đôi mắt tinh tường của nàng.

- Em thấy hoàng hôn có buồn không ?

- Em thấy nó rất xinh đẹp

Nàng ngây ngô, trả lời câu hỏi của cô.

Có Tỉnh Nam làm hoàng hôn thêm đẹp mà.

- Lúc tâm trạng không tốt, chị sẽ ngắm hoàng hôn. Không hiểu sao, hoàng hôn với chị mang một vẻ buồn man mác, nhìn nó rũ rượi buông xuống, chị lại cảm thấy cô đơn.

𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑎𝑘𝑒𝑟, 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ