Đã đến đầu tháng năm, gần cuối học kỳ nên sinh viên vô cùng bận rộn với đống bài tập cùng đề cương dày cộp, Tsukishima cũng không ngoại lệ, cộng với việc cậu sắp lên năm ba nên việc học càng nặng nề. Cho dù học giỏi đến cỡ nào thì đến thời gian thi cử cũng phải chăm chỉ xíu để còn lên được năm hai. Kuroo thì bị đè ngập đầu bởi việc làm ở công ty, thời gian cho công việc không nhiều nên thường xuyên phải chạy deadline. Bọn họ người đi sớm về khuya, chạm mặt nhau cực ít, Tsukishima cũng hay thường chờ Kuroo về nhưng hắn thường về tận một hai giờ sáng, lúc đó về cậu đã gục ở sofa khò khò rồi. Tsukishima đã từng đề nghị rằng nên để cậu làm bữa sáng hay họ có thể mua đồ sáng về còn có thể đến trường hay công ty ăn cho đỡ tốn thời gian. Kuroo không đồng ý về ý kiến đó. Hắn bảo bữa sáng ở ngoài không đủ dinh dưỡng. Mà nếu có cực cỡ nào thì Kuroo vẫn luôn muốn thức sớm làm bữa sáng vì hắn luôn bảo rằng nếu không chuẩn bị thì Tsukishima của hắn luôn bỏ bữa hay ăn không đúng với yêu cầu dinh dưỡng nên cho dù cực cỡ nào hắn cũng phải làm bữa sáng rồi mới đi làm cho bằng được. Và người ta thường gọi đó là cơm tình yêu nhỉ? Kuroo còn hay cười cười bảo làm đồ ăn sáng cho người mình yêu ăn thì lúc nào cũng sảng khoái hẳn! Tsukishima thường hay nói để cậu làm cho hắn nghỉ nghơi thêm một chút, cuối cùng vì Kuroo quá mềm lòng trước Tsukishima nên việc chuẩn bị đồ ăn sáng chuyển qua cho cậu làm. Mà việc đó diện ra vài tuần rồi, hôm nay cũng thế, tối hôm qua tận một giờ rưỡi đêm Kuroo mới lết cái thân về được nhà nên giờ còn nằm nướng trên phòng chưa chịu dậy, Tsukishima chuẩn bị đồ ăn sáng xong lại chuẩn bị thêm hai hộp cơm trưa, một cho hắn, một cho cậu. Vừa dọn đồ ra định lên gọi hắn dậy thì tên nào đó đã thức trước chạy xuống đây rồi ôm eo quấn mông không cho cậu nhúc nhích.
"Ahh~, nhìn Kei đảm đang như vậy, anh không muốn đi làm đâu!"
"Trưởng phòng Kuroo sau vài tuần chạy deadline dập mặt đã bắt đầu giở thói lười biếng rồi hửm?"
"Ah, ah, ah! Không chịu không chịu, không muốn đi làm đâu!" Kuroo đè thấp âm xuống, dụi dụi mặt ở vai Tsukishima, tay đeo nhẫn xoa xoa chà chà ngón tay cậu. Bảo bối của hắn bất kì lúc nào cũng tỏa mùi thơm. Cả hai đều dùng chung sữa tắm cùng dầu gội nhưng hắn không có mùi đó, ai cũng không có, chỉ có cậu có mùi hương dịu nhẹ này. Đây gọi là mùi cơ thể đi?
"Xong rồi, qua ăn đi rồi đi làm!" Tsukishima đem hai trứng ốp la ở chảo để lên dĩa cơm chiên cậu vừa làm, hai tay bưng dĩa cơm, eo lại phải chịu lực nặng bởi tay Kuroo. Vừa đặt cơm lên bàn hai tay lập tức đánh vào tay hắn, nhằn nhằn nói: "Đừng có mà ôm ấp, mau ngồi xuống ăn đi ạ."
"Rồi rồi, nghe em."
Kuroo kéo ghế ra cho Tsukishima đoạn mới quay ra đối diện cậu ngồi. Tsukishima nấu ăn không giỏi mà cũng không nói là dở, mà món cậu biết nấu toàn là trứng. Trúng chiên, trứng luộc, trứng hấp, canh trứng, trứng kho,... Tuy là biến tấu đa dạng đấy, nhưng ăn một món mãi cũng sinh chán. Mà, Kuroo thì không thuộc vào nhóm đó, hắn cực dễ nuôi, có ăn là được. Không chỉ vậy, món ăn còn là bảo bối của hắn nấu, nên cho dù là cơm chiên với trứng cũng hóa mỹ vị.
"Chiều nay em có buổi làm bán thời gian đúng không?"
Lên Tokyo được mấy tuần Tsukishima đã bắt đầu đi xin việc làm kiếm thêm tiền. Phục vụ ở quán cà phê ca chiều, cũng không tệ, đỡ hơn là nằm lỳ ở nhà. Hơn nữa còn có thể đem Berry tới đó cho thoáng khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lovelyhoney (KuroTsuki)
FanfictionAuthor: Pearl Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Author mà thuộc về Haikyuu. Mục đích viết phi lợi nhuận. Pairings: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei Summary: Những hường phấn khi đôi trẻ về một nhà. Design by: @CooKing_Team Note: Tay nghề của Auth...