2

2.8K 316 66
                                    

Tờ mờ sáng là Kuroo phải thức dậy chuẩn bị đồ ăn cho người thương. Mặc dù Tsukishima cũng biết nấu chút ít nhưng ngặt nỗi Kuroo không muốn cậu thức sớm với lại Tsukishima từ khi lên đại học sống chung với Kuroo thì lười hẳn ra. Mỗi lần có ngày nghỉ là chỉ nằm ở nhà xem phim và ăn, không chịu đi đâu cả. Kuroo làm gì thì làm cậu cứ nằm một góc ở sofa.

Tsukishima và Kuroo có nuôi một chú mèo Ba Tư trắng gọi là Berry, Berry của Strawberry, là một người họ hàng gửi tặng. Hắn nuôi nó hơn ba năm rồi, trước khi Tsukishima lên đại học nữa. Lúc đầu cậu không thích nó lắm vì nó cực hung dữ mỗi lần gặp cậu là dơ móng vuốt sắc bén đó lên, nhưng rồi sau này bọn họ lại thành cặp bày trùng bởi vì lười giống nhau. Thế là Kuroo phải vừa trông mèo lại phải chăm luôn cục cưng bé bỏng Tsukishima
Hắn đặt tô dĩa vừa rửa xong lên ngăn, tay lau lau qua khăn một chút đoạn nhìn về phía sofa nơi một người đang nằm nghiêng một tay chỉnh tivi một tay xoa xoa bộ lông mềm mại của chú mèo đang nằm trên ngực mình. Lúc đầu rõ là không ưa nhau, sống chung vài tháng là y như rằng dính nhau như sam, bỏ người đàn ông này bơ vơ rồi.

Tsukishima vuốt vuốt lông nó một chút, sau đó là xoa đầu một tí rồi nghịch tai một ít. Kuroo cười cười đi về phía đó, đứng ở trên nhìn xuống nói: "Cuối tuần không đi đâu chơi hay sao mà cứ nằm mỗi một chỗ thế cục cưng?"

"Chiều nay Akaashi-san có rủ em đi ăn, tối về."

"Thế thì đi đi, việc nhà anh lo cho."

Kuroo chồm xuống phía sofa, nhấc bỏng Tsukishima cùng vật nhỏ trên ngực cậu lên, tự mình chui vô rồi để cậu nằm kế bên. Vì Kuroo hay tăng ca mà lúc nào Tsukishima cũng ngồi đợi hắn đến tận khuya rồi ngủ gục lên ấy. Cách cậu ôm lấy thân cuộn lại hình tròn lần nào nhìn Kuroo cũng không thể không thương xót, và thế, Kuroo đã tậu cái sofa to cho cả hai người.

Tsukishima ừm ừm coi như cho qua chuyện. Kuroo ôm eo cậu, tay lần mò vói vào áo, đầu tiên xoa xoa cơ bụng nhỏ sau đó trườn lên gần đụng tới nhũ hoa thì bị bàn tay khác chặn lại.

"Anh đừng có mà động dục, đã làm hôm qua rồi."

"Em thật độc ác, hôm qua mới nửa chừng em đã bất tỉnh rồi. Chẳng ăn được gì cả."

Tsukishima mặt nhăn mày nhó rút đôi tay hư hỏng kia ra đặt một bên. Mắt điếc tai ngơ với người kế bên. Kuroo thấy cậu không trả lời bèn giận nhéo nhẹ một bên eo của cậu.

"Thôi mà thôi mà, đừng giận cục cưng, anh không làm không làm nữa."

"..."

"Đừng giận, anh yêu em nhất mà. Nhưng mà em cũng biết là anh đang đến độ tuổi xung mãn đó, em mà bỏ đói anh như vậy là anh chết đó hiểu không? Nha nha, liều lượng, anh sẽ liều lượng mà?"

"..."

"Cục cưng..."

"Hai phần bánh kem gato dâu."

Kuroo liếm nhẹ cần cổ trắng noãn của cậu, khàn khàn đáp. "Cho em năm phần."

_
.
_

Nói là đi ăn nhưng Tsukishima và Akaashi hai người lại rủ nhau vô quán rượu mà tâm sự tuổi hồng. May mắn là Tsukishima tửu lượng kém, uống chút xíu là đã gục, Akaashi đành phải gọi Kuroo đến đưa cậu em kia về, còn anh thì tỉnh chán nên tự bắt xe đi chơi thêm vài chỗ nữa mới về.

_
.
_

Kuroo cõng Tsukishima trên lưng, bước đi vững vàng trên con đường về nhà. Lúc đầu hắn định đi taxi về cho tiện nhưng cứ lên xe đi được một chút là cục cưng nhà hắn lại buồn nôn đòi ói, làm hắn tái xanh mặt mày. Hỏi ra là mới biết cậu không muốn đi xe, muốn hắn cõng về tận nhà. Tuy là bọn họ trông có vẻ xấp xỉ nhau nhưng mà bế lên mới biết Tsukishima nhẹ hều, như cục bông vậy. Việc cõng cậu về nhà là việc đơn giản thôi.

Trên đường đi, Tsukishima cứ luôn lầm bầm lầm bầm điều gì đó. Kuroo đánh liều hỏi: "Kei-chan nói gì đó?"

Tsukishima hức hức một hồi vẫn không ra chữ, cậu dùng sức vòng hai tay ôm cổ người kia gọi hai tiếng: "Nii-chan."

"Nhóc con uống đến mê sảng rồi."

Kuroo mặt hơi nghiêng hôm chụt một cái lên cậu. Tsukishima hơi nhăn mặt dụi dụi vài cái vào hõm cổ hắn, đoạn dùng cằm cọ cọ vài cái lên cổ hắn.

"Nii-chan, Tetsu-chan ăn hiếp em!"

Tetsu-chan? Cái tên hắn năn nỉ mãi mà cậu chẳng chịu gọi, hôm nay đi uống vài ly liền gọi? Cái này cũng quá hời đi! Thật sự lúc đầu hắn thích cậu gọi là Tetsurou cơ, nhưng nghĩ lại hắn gọi cậu là Kei-chan, cậu gọi hắn là Tetsu-chan nghe nó ngọt hơn nhỉ? Cơ mà cho dù dùng cách gì cậu vẫn không gọi hai chữ đó, có lúc hắn dụ cậu nói khi đang làm tình cậu vẫn như vậy, vẫn không chịu gọi. Có hôm nói cậu không gọi thì hắn không cho ra, cậu gọi và suốt tuần đó cạch mặt hắn rồi cho hắn ra sofa mà ngủ. Thật độc ác mà! Nhưng mà không sao, cục cưng của hắn bị ngạo kiều ấy mà, càng không gọi hắn lại càng muốn cục cưng của hắn gọi.

"Ăn hiếp em? Kể cho Nii-chan nghe thử nào?"

"Đòi... hức... làm suốt.."

Kuroo mí mắt giật giật, ôn nhu nói: "Ah ah, Nii-chan sẽ đập chết hắn cho Kei ha?"

Kei dừng lại một chút, đôi mắt mọng nước chớp chớp rồi bỗng òa khóc nức nở làm Kuroo tóa hỏa lên, một tay đỡ mông cậu sau lưng, một tay đưa lên xoa xoa đầu Tsukishima, miệng không ngừng hôn lên mặt cậu, ôn nhu an ủi.

"Kei ngoan, bé cưng sao lại khóc?"

"Không... muốn"

"Hử?"

"Không muốn... Tetsu-chan... chết"

Kuroo nghe vậy liền phì cười, tay dời xuống đỡ cậu, hôn hôn trán cậu một chút.

"Được, không đánh chết hắn."

Nghe vậy Tsukishima hic hic hức hức một chút rồi gục lên trên vai Kuroo.

"Tetsu-chan"

Đi qua thêm một con đường nữa, Tsukishima lại ú ới nói mớ.

"Hửm?"

"Tetsu-chan"

"Sao?

"Yêu..."

"..."

"Em yêu Tetsu-chan!"

Kuroo bật cười khúc khích, hôn một cái vào môi cậu, nén cười nói: "Anh cũng yêu em!"

Còn tiếp...

Đã đăng: 15:50/26/4/2020.

Lovelyhoney (KuroTsuki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ