6

2.5K 181 60
                                    

Gia đình Kuroo sống ở căn nhà tầm trung gần ngoại ô khu vực Tokyo. Vì ba cùng ông Kuroo đều yêu thích cây cảnh nên cả nhà để trống một phần sân lớn trước để trồng cây cảnh cùng cây xanh để rợp bóng mát. Gia đình Kuroo tự hào nhất có lẽ là bộ bàn thờ tổ tiên được truyền qua nhiều đời nay. Nơi đây luôn là nơi tôn kính, mỗi khi Kuroo buồn đều về đây ngủ một đêm để trút bỏ nỗi buồn. Ấy mà sau hơn vài tháng không về nhà, đến khi bị ép về rồi hắn phải quỳ trước bàn vị tổ tiên, chịu những đòn roi đau rát da từ người cha của mình. Chỉ vì hắn yêu một người cũng là nam giống hắn.

"Tetsurou, tao nuôi mày lớn rồi mày làm chuyện này đó hả? Nó có gì để mày lậm nó như đuôi sam vậy?" Vừa nói, bố Kuroo vừa cắn răng giáng những đòn roi lên người hắn. Gia đình ông hơi hướng cổ xưa, cho dù đất nước có cho kết hôn đồng tính thì ông cùng vợ cũng không thể chấp nhận được. Giữa hai đứa con trai thì sao có thể lâu dài được chứ, rồi một ngày, cả hai đứa sẽ thấy thiếu vắng gì đó, lâu dài sẽ tạo thành khoảng cách mà rời xa nhau.

"Con yêu cậu ấy!" Đôi chân Kuroo đã tê rần vì quỳ quá lâu cộng với cơn đau tê rần đã đỏ lên và rỉ máu ở chỗ đòn roi đi qua làm hắn như muốn gục ngã tại chỗ.

Mẹ Kuroo vừa vào nhìn thấy đứa con trai cưng duy nhất của mình bị đánh, lòng đau như cắt, nước mắt đã thi nhau rơi xuống khuôn mặt trưởng thành của bà từ lúc nào. Đứa con bà đứt ruột sinh ra, một vết thương của nó cũng làm bà đau nhói mà bây giờ tấm lưng rộng lớn của nó tràn đầy vết roi rỉ máu bảo sao bà không xót.

"Dừng lại, dừng lại, ông à, con nó đau!"

"Đau? Haa, để tôi đánh cho nó tỉnh ra."

"Ông cứ mà từ từ, để tôi nói cho nó hiểu. Con nó chỉ lầm đường thôi!"

Bố Kuroo xách cây đi ra khỏi, miệng còn lầm bà lầm bầm trách móc: "Hừ, bà cứ việc cưng chiều đứa con ngoan của bà đi. Không trừng mốt nó cuốn gói theo thằng kia bỏ bà thui thủi ở lại một mình không ai nuôi đấy!"

Mẹ Kuroo quay sang con trai đỡ ngồi lên niệm êm bà mới dọn lên, hỏi han đủ điều rồi thoa thuốc lên lưng hắn, miệng than lên than xuống: "Tetsurou à, tại sao phải như vậy chứ? Nếu như con yêu một người con gái, rồi kết hôn sinh cháu cho ba mẹ bế bồng thì có phải tốt hơn không hả?"

"Mẹ à, con đã nói nhiều lần rồi, trai hay gái thì khác gì nhau chứ? Chỉ cần con với cậu ấy yêu thương nhau là đủ rồi."

"Làm sao mà giống được chứ. Con yêu con trai thì con già ai phụng dưỡng con hả? Tại sao con lớn đầu rồi mà không chịu hiểu?"

"Mẹ! Tại sao mẹ cứ quan tâm chuyện đó? Con đã vậy rồi lại bắt cưới con gái, lỡ con gái nhà người ta không được hạnh phúc thì uổng thí thanh xuân một đời người không phải sao?"

Mẹ Kuroo hơn nghẹn: "Nhưng.. con à, mẹ nói là không được mà!"

"Mẹ... con không muốn nói với mẹ nữa." Nói rồi hắn ngã xấp xuống niệm để tránh đụng vết thương, chùm từ đầu đến chân như một cái kén.

"Tetsurou à..."

"Con mệt rồi, muốn ngủ, tối rồi, mẹ ngủ sớm đi!" Kuroo hạ giọng muốn mẹ đi ra ngoài với lí do trời về đêm mặc dù bây giờ chỉ là ban chiều. Hắn vốn dĩ biết chuyện này ba mẹ sẽ truy cứu cho đến khi bắt buộc được hắn lấy vợ. Kuroo hiện giờ cũng không biết nên làm như thế nào, trước tiên cứ đợi vài ngày nữa đi rồi tính. Nhưng nghĩ đến việc khoảng một thời gian dài không được gặp Tsukishima thì lòng hắn lại rộn rạo. Không biết cậu đã ăn gì chưa, lúc trưa chưa kịp nấu nướng gì lót bụng cậu thì bị mẹ bắt về đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lovelyhoney (KuroTsuki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ