IV

306 37 6
                                    

Một tuần chầm chậm trôi qua, mỗi ngày dường như lại dài hơn. Ba mẹ Yoongi đã tới thăm, mẹ anh đem theo vài hộp thức ăn nấu tại nhà. Seokjin thỉnh thoảng ghé vào phòng bệnh, cuối cùng cũng thông báo cho họ ngày xuất viện: thứ Sáu. Hôm nay là thứ Ba và trí nhớ của Yoongi vẫn chưa có chút tiến triển tích cực nào. Đã bốn ngày kể từ lúc anh được kể về cuộc sống của hai người, nhưng chỉ có thể nghe được một vài cậu chuyện trước khi cơn đau đầu lại ập đến. Hoseok cố gắng tiếp xúc thân mật với anh nhiều hơn, nhưng rốt cuộc cả hai vẫn tỏ ra ngại ngùng.

Dù vậy việc đọc sách đã trở nên dễ dàng hơn, Yoongi sắp sửa đọc xong quyển sách rồi, những trang giấy cũng từ đó mà thêm quen thuộc đối với anh.

Anh nhận ra đã tới lúc cần phải tắm rửa, hoặc ít nhất là phải vệ sinh cơ thể theo một cách nào đó. Y tá đề xuất cho anh một bồn tắm đầy xà phòng, nhưng ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên là anh được phép tự tắm rửa, nhưng sẽ rất bất tiện khi phải tắm với cái chân bị bó bột.

Và rồi Hoseok đã tỏ ý muốn giúp anh.

Nếu Yoongi có thể nhớ được mối quan hệ của họ thì có lẽ đây không phải ý tồi, thế nhưng việc Hoseok nhìn thấy anh không một mảnh vải che thân nghe thật đáng sợ.

Khi cả hai ăn xong bữa tối, Yoongi bắt đầu ăn nhiều hơn trong mỗi bữa ăn sau, anh ngã lưng xuống giường, mùi thơm của khăn trải giường phả vào mũi anh.

"Đến lúc phải đi tắm rồi." Yoongi gắng sức để ngồi dậy, xém ngã ngữa ra sau nhưng Hoseok lại rướn người tới để đỡ anh. Cậu khúc khích cười. "Bám vào em nào, em dẫn anh đi nhé." Cậu vòng tay quanh eo Yoongi, để người lớn tuổi hơn dựa vào vai mình. Yoongi khập khiễng tỳ vào Hoseok, nhà vệ sinh chỉ cách đó vài bước chân.

Khi tới nơi, Hoseok để Yoongi ngồi lên một cái ghế dài nhỏ. Họ nhìn nhau, ánh mắt Hoseok đặt lên chiếc áo bệnh viện. "Anh có muốn em giúp anh cởi áo ra không? Em có thể hiểu nếu anh không muốn."

Yoongi nhìn xuống đùi, chỗ bó bột kéo dài từ đầu gối đến mắt cá chân. "K-không, cậu có thể giúp tôi mà, ý tôi là, cậu là chồng tôi, nếu có người giúp thì tất nhiên người đó phải là cậu rồi." Một bàn tay đặt lên vai anh, và anh bắt gặp ánh mắt của Hoseok khi cậu ngồi xổm xuống trước anh. "Anh chắc chứ?"

Yoongi gật đầu. "Ừ, với lại không có ai giúp thì khó lắm."

Hoseok khịt mũi. "Được rồi, nhưng em cũng cần phải cởi đồ ra, chỉ để thoải mái hơn thôi. Anh có cảm thấy ổn với điều đó không?" Yoongi gật gật, nhìn từ trên xuống dưới. (Nói thật nhé, anh có chút phấn khởi trước cảnh tượng được nhìn thấy Hoseok bán khỏa thân đấy.)

Anh nhìn Hoseok mở ngăn kéo nhỏ nằm dưới bồn rửa tay và lấy ra một túi ni lông trong. Cậu quay người lại, quỳ xuống sàn và bọc cái túi quay chỗ bó bột. "Anh biết gì không, khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, anh bị trật cổ tay và em phải giúp anh đó." Yoongi cười khúc khích. "Thật hả? Sao tôi lại bị như thế?" Hoseok kiểm tra để chắc chắn rằng bọc ni lông đã phủ kín chỗ bó bột. "Em nhảy cùng anh và anh cố gây ấn tượng với em, nhưng rồi anh té ngã và em phải đưa anh tới phòng cấp cứu."

sope | secret vowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ