V

471 47 5
                                    

Những ngày sau đó trôi qua nhanh hơn. Namjoon ghé qua để đem theo một ít đồ ăn, thăm hỏi Yoongi và báo cáo cho anh tình hình công việc. Yoongi nhận ra anh muốn được skinship cùng Hoseok nhiều hơn, muốn nắm tay cậu cho đến khi anh không thể nắm được nữa, cho đến khi cậu buộc anh phải tránh xa cậu.

Anh bắt đầu nhớ lại những mảnh kí ức nhỏ, và Hoseok bỗng nhiên xuất hiện trong những kí ức ấy.

Cảm giác bồn chồn ập tới khi y tá bước vào phòng để chuẩn bị cho anh xuất viện. Anh chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi nào nhiều như nơi này. Cái thứ mùi ở đây bắt đầu khiến anh không thể nào chịu nổi, và anh phấn khích khi được trở về nhà, bất kể nhà là gì đi chăng nữa.

Y tá đẩy xe lăn anh đang ngồi tới cửa ra vào, Hoseok lái chầm chậm rồi dừng hẳn chiếc SUV đen lại. Bầu không khí buổi tối thật dễ chịu, Yoongi cố gắng để tận hưởng một chút trước khi ngồi vào ô tô. Anh nhìn những ánh đèn lướt qua khi Hoseok lái xe, vài ca khúc nhạc pop được bật lên.

Khi họ về tới nhà, Hoseok phải xách hai cái túi thể thao chứa đầy đồ trong khi Yoongi chật vật với cặp nạng. Người lớn tuổi hơn nghĩ tòa nhà trông thật ấn tượng, cao tít tắp, ánh đén nhấp nháy ở hai bên.

Thang máy đi lên rất nhanh, nhưng thời gian lại trôi đi quá chậm chạp, Yoongi nóng lòng muốn trở về căn hộ của cả hai. Hoseok mở khóa cửa, và Yoongi nghe thấy tiếng sủa lớn từ bên trong nhà.

Khi họ vào trong, chú chó nhảy cẫng lên phần chân bó bột của Yoongi. Hoseok đặt túi bên cạnh cửa. "Holly thôi nào." Cậu gằng giọng, giúp Yoongi đi tới phòng ngủ để anh có thể nằm xuống.

"Tạm thời em sẽ ngủ trên sofa vậy." Hoseok nói, kéo chăn lên người Yoongi và nhét kĩ càng ở hai bên. "Cứ la lên nếu anh cần, được chứ?" Yoongi gật đầu, cảm thấy bản thân bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi Hoseok cúi xuống và hôn nhẹ lên trán anh.

Khi anh tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, không gian yên tĩnh bao trùm lên cả căn hộ. Nguồn ánh sáng duy nhất là những ánh đèn thành phố mập mờ, nhấp nháy qua tấm rèm cửa sổ. Cơ thể Yoongi đột ngột thôi thúc anh phải đứng dậy để đi tới nhà vệ sinh, khám phá nơi mà anh gọi là nhà. Anh vén chăn và cố gắng tìm đôi nạng, lẽ ra anh đã có thể tự lo cho mình nếu người anh không đau đến mức này, hoặc nếu chỗ bó bột không kéo dài tới tận đùi.

Yoongi mò mẫm trong bóng tối, không tìm thấy đôi nạng nên anh chọn cách đứng lên và lướt ngón tay dọc theo tường để tìm chúng. Chỗ bó bột rất nặng, nó kéo anh xuống và khiến anh trượt ngã.

Anh ngã mạnh xuống đất, đầu gối bị đập xuống trước. Chân anh nhói lên, kèm theo cả cơn đau từ cú ngã làm anh muốn bật khóc.

"Hoseok!" Anh gọi, cố giữ vững giọng để níu lại chút tự trọng. Xung quanh vẫn yên lặng, nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân của Holly trên sàn gỗ. Yoongi hít một hơi, nức nở khi nắm lấy chân bó bột.

"Hoseok!" Anh hét lên to hơn, giọng nghẹn lại. Có tiếng bước chân to hơn vang lên trước khi Hoseok mở tung cánh cửa. "Chúa ơi." Cậu lẩm bẩm, bật đèn lên và cúi xuống cạnh Yoongi.

"Anh yêu, anh có sao không?" Tiếng Hoseok nghe như cậu đang sắp hết hơi. Yoongi kêu lên đau đớn, mũi sụt sịt. "A-Anh muốn đi vào nhà vệ sinh."

sope | secret vowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ