yêu em dại khờ

176 20 0
                                    

"đế nỗ, nên về đi thôi" lý minh hưởng giật lấy cốc thủy tinh đã cạn sạch rượu trên tay lý đế nỗ, ngăn lại động tác muốn rót đầy nó một lần nữa của hắn.

"hôm nay đi chụp ảnh đã mệt rồi, mày đừng uống nhiều như vậy" hoàng húc hi cũng một bên giành lại chai whiskey từ tay lý đế nỗ, không đành lòng nhìn hắn  tiếp tục tự mình đày đọa như vậy.

ngoài mặt lý đế nỗ luôn tỏ ra bản thân đã có thể gạt mọi đau lòng sang một bên, quay lại với guồng qua công việc như mọi ngày rồi, nhưng lý minh hưởng và hoàng húc hi biết rõ hơn ai hết, rằng lý đế nỗ chỉ đang tự diễn một vở kịch tệ hại mà thôi. ít nhất là trước mặt lý đông hách với hai đứa nhỏ phác chí thành và chung thần lạc, hắn không muốn bày ra dáng vẻ thảm hại này.

vì lý đông hách sẽ gặp la tại dân, chắc chắn sẽ gặp được em, nên hắn không muốn em từ trong lời của lý đông hách nghe ra được hắn đang suy sụp.

vì hai đứa phác chí thành và chung thần lạc đang căng thẳng với việc nên đến thượng hải hay ở lại seoul, sợ chúng nó thấy hắn chia xa người yêu liền trở nên vô hồn, sẽ không đủ dũng cảm để duy trì tình yêu của mình.

"húc hi, đừng để hoàng nhân tuấn biết ông đi nhậu với tôi, nếu không ngày mai nó lại tìm tôi càm ràm" lý đế nỗ loạng choạng đứng dậy khỏi quầy bar, miệng nói lời đùa giỡn nhưng trên gương mặt lại không mang được tí vui vẻ nào.

"nhảm nhí" hoàng húc hi đấm vào vai hắn một cái, sau đó đem tay hắn vòng ra cổ, muốn đỡ lấy thân người cao lớn chếnh choáng trong men say của hắn "để tao với mã khắc đưa mày về"

"không cần, tôi đi taxi được rồi. hai ông về đi, đừng để người ở nhà lo lắng"

lý minh hưởng không an tâm, đi đến phụ hoàng húc hi một tay "mày say lắm rồi, để tụi tao đưa mày về đi"

"thật sự không cần. hai ông có người đang ở nhà chờ thì mau về đi, còn tôi chỉ có một mình, ở nhà cũng không ai ngóng ai trông, để tôi tự mình trở về là được"

lý đế nỗ nói rồi đẩy hai người kia ra, tự mình đi đến cửa quán bar, leo lên một chiếc taxi đang đỗ ngay lề đường. khi cửa xe đóng lại, đôi mắt mờ mờ trong men say của lý đế nỗ đột nhiên đen kịt lại, tỉnh táo đến đau lòng.

đã cố uống chừng ấy rượu mạnh rồi, mà cuối cùng vẫn không thể khiến anh say như em

"về đâu đây cậu trai trẻ?" bác tài xế đứng tuổi nhìn hắn qua gương chiếu hậu, có lẽ đã lái xe ở khu vực này lâu năm, nhìn thấy người say giống hắn nhiều đến quen rồi nên ông chẳng tỏ ra tò mò gì cả.

"làm ơn đến khu A"

"còn trẻ như vậy đã có nhà ở khu A, khá đó cậu trai trẻ"

lý đế nỗ xoa xoa hai bên thái giương tê dại, men rượu tuy nói không làm hắn say, nhưng chất cồn cay xé họng bên trong đủ để khiến hắn nằm liệt giường đến hết ngày mai "nhà? nơi đó làm sao gọi là nhà được, chẳng có ai chờ cháu về cả"

"tôi cũng từng như cậu, khi bà nhà tôi qua đời" vị tài xế già vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu trên môi, đánh tay lái rẽ xe vào đoạn đường dẫn đến khu dân cư mới vẫn còn neo người "chúng tôi cưới nhau khi còn trẻ lắm, nhưng trách là duyên mỏng, chưa kịp có với nhau mụn con nào thì bà ấy đã vội bỏ tôi mà đi"

『nomin』| kể chuyện tình ta bằng câu hát |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ