rồi người thương cũng hóa người dưng

250 25 0
                                    

dù bé fic này hơi buồn, nhưng cũng không thể cản bước bà Biu update để high vì Deurimie win MB đâu :<<<<

______________________

những tin nhắn em xem vẫn chưa trả lời
cuộc gọi nhỡ em thấy vẫn chưa đáp hồi
có lẽ mỗi người còn bận lo lắng cho riêng mình
giờ đây chỉ còn một thói quen chưa kịp quên

lý đế nỗ ngồi trong đêm tối, trên tay là chiếc điện thoại đang tĩnh lặng không một tin báo.

la tại dân đi rồi, em biến mất khỏi cuộc đời anh tựa như một làn khói.

lý đế nỗ chẳng tìm ra được lý do cho sự rời đi của em. anh vẫn yêu em, yêu đến ngây dại.  còn em, anh chắc rằng, chưa một ngày nào em ngừng yêu anh. ánh mắt em nhìn anh, từng cái nắm tay, từng vòng tay ôm ấp, hay những nụ hôn cuồng nhiệt bởi lửa yêu. tất cả đều vẫn như thế, vẫn đắm say như tình yêu của cả hai.

chẳng có gì thay đổi, chỉ có em là không còn bên lý đế nỗ nữa.

ừ, thì chẳng có gì thay đổi. nhưng đó chỉ là từ ánh nhìn của lý đế nỗ mà thôi

đã lâu lắm không ai đón đưa mỗi ngày
chẳng còn quan tâm em buồn vui lúc này.
cố đúng hay sai, thì cả 2 chăng thể quay về

giờ đây chỉ còn
người xa lạ đã từng quen

la tại nhân chẳng còn nhớ nỗi, lần cuối cùng em thức dậy với hắn bên cạnh là khi nào. la tại dân cũng thường tự hỏi, những cái hôn chúc ngủ ngon mỗi đêm từ khi nào đã chẳng còn nữa.

lý đế nỗ vẫn yêu la tại dân, yêu em hơn tất cả những gì anh có. đó là sự thật.

có điều, với la tại dân, yêu thôi chưa đủ.

la tại dân không cảm nhận được giá trị tồn tại của lý đế nỗ trong cuộc đời em nữa, và em đối với lý đế nỗ cũng vậy. em và anh, cả hai ở bên nhau, tựa như một thói quen, cũng tựa như chỉ đơn giản vì còn yêu quá nhiều nên chẳng ai nỡ buông tay

từng khoảng cách, cứ lớn dần
vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm
người từng thương sao bỗng xa lạ quá
vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau.

một buổi sáng hôm nọ, la tại dân thức dậy, và vẫn một mình. em thừ người ra trên giường, hai mắt em bỏng rát. em và lý đế nỗ, từ lúc nào lại thành ra thế này? 

chẳng có người thứ ba, vây quanh cũng đều là những lời chúc phúc. đến cả tình yêu, cả hai vẫn còn yêu nhau rất sâu đậm. vậy mà chẳng vì lí do gì, trong một sáng thức dậy, em chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và em đã xa đến không thể níu giữ nổi nữa.

ít nhất, là một mình la tại dân không thể.

em xốc chăn lên, bước xuống giường. em mở tủ, gom mấy bộ quần áo yêu thích, toàn bộ đều là những thứ anh đã mua cho em, vứt chúng vào vali một cách bừa bãi. em chẳng lấy thêm gì khác, chỉ cầm theo máy ảnh, ví tiền, rồi em kéo vali ra khỏi căn nhà đã từng là của hai người, chỉ là đã từng mà thôi. 

em để lại thẻ chìa khóa nhà, để lại chiếc oto lý đế nỗ dùng tiền thưởng từ hợp đồng đầu tiên mua cho em, để lại căn nhà cả hai dùng ba năm phấn đấu để mua được, cũng để lại một khoảng trống trong lòng lý đế nỗ. em chỉ lấy một cái máy ảnh trong gần chục cái em có. nó là món quà đầu tiên lý đế nỗ mua cho em, là anh dùng tiền lương làm thêm của một tên sinh viên tích góp mãi mới mua được cho em cái máy ảnh đầu tiên này. nó đáng giá hơn giá trị vật chất nó mang, nó đáng giá của hai chữ 'kỉ niệm'.

một người từng thương nhiều thế
rồi cũng hóa người dưng
chẳng còn gọi nhau bằng những
cái tên mình đã từng.
trả lại nhau những hồi ức
đôi môi cứ ngập ngừng
nợ nhau lời xin lỗi.

bước ra khỏi nơi đó, la tại dân biết, em và lý đế nỗ sau này sẽ chỉ còn là người dưng. em đã nghĩ rằng, cơn đau vốn đã quá quen thuộc suốt bao tháng ngày dần xa nhau. cơ mà em đã sai rồi, lồng ngực em không ngừng thắt lại, đau đến mức em bật khóc nức nở ngay trạm xe bus vắng người.

yêu, yêu rất nhiều. thương, cũng thương thật nhiều. những có lẽ sức mạnh con tim thôi vẫn chưa đủ, cuộc sống này vẫn cứ xoay vần, rồi không nhanh không chậm kéo cả hai con người rời xa nhau.

lý đế nỗ không sai, la tại dân càng không. xa nhau lúc này có đúng không, chẳng ai có được câu trả lời cả, bởi nếu có, la tại dân đã không cần rời đi, lý đế nỗ cũng sẽ không trống rỗng như vậy. 

dù cho đúng hay sai, cả hai cũng chẳng thể quay về. xa nhau, ngay lúc này, ít nhất là một điều cần thiết.

một người từng thương nhiều thế
rồi cũng hóa người dưng.
chỉ là ngừng yêu mà sao
lại đau lòng đến thế?
suốt một quãng đường đời
tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi.

lý đế nỗ vẫn tiếp tục một mình trong căn phòng tối

la tại dân lại đang cô độc giữa biển người tấp nập

họa chăng, trong lòng cả anh và em, đều còn một yêu thương, còn một nhớ nhung, và còn một mong chờ

điều buồn nhất trên đời
là người thương bỗng hóa người dưng.

『nomin』| kể chuyện tình ta bằng câu hát |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ