chiều tàn giữa những đường phố tấp nập chốn đô thị.
la tại dân lững thững thả những bước chân vô định. dòng người hối hả với nhịp sống bận rộn. la tại dân cũng đang bận rộn tìm lại những cảm xúc không tên trong mình.
giữa con phố buồn
có hai người
và dấu chân ngược hướng nhauchẳng rõ đã bao lâu, la tại dân hình thành thói quen đi dạo trên đường thế này đây. trước ngực đeo một chiếc máy ảnh, nắp lens luôn được đóng chặt, tựa như nó chỉ tồn tại ở đó vì chủ nhân nó muốn thế, chứ chẳng vì một tác dụng gì cả.
góc phố có quán cà phê quen, nhưng đã ba tháng rồi la tại dân chưa dám bước chân vào
tầng 3 trung tâm thương mại có quán thịt nước ưa thích, nhưng đã ba tháng rồi la tại dân chỉ dùng mì gói làm thứ lấp kín dạ dày
cuối con hẻm ở khu phố trên có tiệm mì hoành thánh nức tiếng chốn này, nhưng cũng lại là đã ba tháng rồi la tại dân chẳng được nếm vị nước lèo đậm đà
chỉ vì đã ba tháng rồi, la tại dân đi đâu cũng chỉ một mình. một mình đến độ cô độc, lo sợ bước đến những chốn thân quen đó sẽ lại đau lòng vì nhớ vì nhung
em gọi tiếng 'anh ơi' lần cuối
để rồi đường ai nấy đi
nhà ai nấy vềba tháng trước, la tại dân và lý đế nỗ chính thức chia tay. kết thúc chuyện tình đẹp như mơ của cả hai, chuyện tình kéo dài suốt bảy năm có lẻ.
chẳng phải vì cả hai đã hết yêu, yêu chứ, vẫn còn yêu nhau rất nhiều. nhưng không rõ vì sao mà lại chẳng thể ở bên nhau nữa. cứ tự nhiên xa nhau, và rồi buông tay nhau, thế thôi
em chỉ ước rằng
có đôi lần
mình ở trong vị trí nhau
để anh thấu những gì đã qua và
để người đây hiểu nổi đau người kiatình yêu đủ sức mang hai con người xa lạ đến với nhau, biến cuộc sống của họ hòa lại làm một. nhưng nó lại chẳng phải phép màu mãi mãi, đến một lúc nào đó, mặc cho tình yêu vẫn luôn cố sức duy trì màu hồng của thế giới hai người, nhưng một điều gì đó không tên vẫn đủ khả năng nhuộm đen mọi thứ.
buông tay nhau khi lòng còn thương, nỗi đau không lớn, mà lại dai dẳng. mỗi sáng thức dậy, mỗi trưa bận rộn, hay mỗi chiều tan tầm, trong lòng lại phải dành ra một góc nho nhỏ để nghĩ về đối phương. tâm trí cứ chộn rộn không thôi, tại vì không biết thiếu đi mình rồi, người ta có ổn không. hay cũng đang mỏi mệt giống như bản thân lúc này đây?
gió sẽ thay em là áo anh thật phẳng
nắng sẽ thay em hong ấm những con đường
tất cả sẽ thay em
tất cả sẽ thay em
để cùng đi với anh, cùng anh.biết không anh, em chẳng mong anh sẽ tìm được một người khác. nhưng cô đơn đáng sợ lắm, một mình khổ sở lắm. vậy nên một mình em gánh chịu là đủ, trong hai chúng ta, ít nhất nên có một người tìm được hạnh phúc.
vì năm đó anh từng nói với em rằng, hạnh phúc là tài sản chung của hai ta, chỉ cần một trong hai có được, cả hai đều sẽ sở hữu thứ mong ước vô hình ấy. vậy nên em nhường hạnh phúc cho anh, nhưng em vẫn sẽ có thể mỉm cười mà, phải không anh? dù rằng em cười trong khi lòng đang đau quặn lại...
bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
giờ nay đã trở thành hoàng hôn
buông xuống hai mái đầu
mình đứng ở giữa con dốc,
mình cố ngăn sẽ không khóc,
mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi emem đã hứa với anh rồi, em sẽ phải luôn mạnh mẽ. vì anh đi rồi, chẳng ai có thể giúp em gạt đi những giọt nước chướng mắt đó.
na jaemin ngồi xuống cái ghế đá gần đó. gió đông lùa qua người, lạnh lẽo. ban sáng vội đi làm mà quên mất cái áo phao ấm áp ở nhà, tấm áo jeans mỏng manh này chẳng đủ để giữ em thôi run rẩy trước từng đợt cuốn đến vô tình của cơn gió mùa.
em đột nhiên nhớ đến cái khăn len anh hay choàng cho, em đột nhiên nhớ đến lời cằn nhằn cùng cái cau mày khó chịu của anh khi thấy em rúm hết cả người vì rét. nhưng anh ơi, lee jeno ơi, cuộc đời em chắc sẽ chẳng tìm được lời mắng nào mà ngập tràn yêu thương như của anh đâu...
một lần nữa đứng lên rồi hòa mình vào dòng người đông đúc, chẳng còn anh ủ ấm cho nữa giữa cái trời lạnh thế này, thôi thì em phải tự biết mà quay về nhà. nếu không em sẽ ốm mất, ốm rồi đâu có ai chăm em. giữa một biển lớn toàn người với người, cơ mà ánh mắt đặt nơi đâu cũng chỉ toàn là những gương mặt xa lạ.
bước đi được ba bước, em khựng người lại. thở dài một tiếng, rồi em cười khổ. nụ cười nở rộ trên em như một bức tranh hoàn mỹ, nhưng mà nước mắt em lại lăn dài, những giọt nước mắt yếu đuối đáng ghét. em quay người lại, bước về 'nhà', nhà của em, nhà không anh...
từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai
từng ký ức hạnh phúc về anh
buông tiếng em thở dài
hạnh phúc anh ước mơ đó,
hạnh phúc mà em không có
nhờ gió mang đến
câu chúc anh bình an.gió đông ơi, có muốn thổi thì hãy theo em về nhà, đừng đến nhà anh làm loạn. lee jeno chỉ giỏi chăm cho người ta thôi, chứ còn khả năng chăm lo cho chính mình thì thật sự tệ hại. dù rằng sẽ có người thay na jaemin em chăm cho anh thôi, nhưng... em thực lòng không cam tâm, không một chút nào đâu anh à...
BẠN ĐANG ĐỌC
『nomin』| kể chuyện tình ta bằng câu hát |
Fiksi Penggemarlee jeno x na jaemin "lee jeno có thói quen khó bỏ gã thích ôm cây guitar của mình rồi đàn vu vơ na jaemin lại có thói quen lạ đời cậu thích lêu nghêu mấy bài nhạc thất tình" những câu chuyện vụn vặt, ra đời dựa trên một bà già tên Biu, chưa có mối...