không sao mà, em đây rồi (2)

200 18 6
                                    

không sao mà em đây rồi
anh ơi
buồn cứ khóc, bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi
chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi
hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh

trong ấn tượng của la tại dân, nỗ của em chưa bao giờ trở nên nhỏ bé như bây giờ. anh ôm lấy em mà cả người run rẩy, vòng tay tuy vẫn siết chặt lấy thân người gầy gò của em, thế như toàn bộ toát ra chỉ có hơi thở bất lực.

vùi sâu vào hõm cổ anh, đột nhiên la tại dân thấy vai em bị thứ gì đó nóng hổi rơi vào, ngay khi vừa tiếp xúc thì vỡ tan trên da thịt, bỏng rát. lý đế nỗ khóc rồi, trong vỏn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ, nỗ của em lần thứ hai khóc trước mặt em...

"em xin lỗi, nỗ của em, em xin lỗi nỗ nhiều lắm"

"tại sao phải xin lỗi, không có gì phải xin lỗi cả, dân của anh là tốt nhất cơ mà" giọng nói trầm ấm của anh khàn đi vì khóc, thế mà rót vào tai em vừa ôn nhu lại vừa ngọt ngào

"em không nên bỏ nỗ đi, đáng ra chúng ta có thể tìm cách khác, đáng ra có thể cùng nhau ngồi xuống mà trò chuyện, đáng ra..."

la tại dân nói trong tiếng nấc. cái mũi em đỏ hồng, khóe mắt cũng sưng sưng, khiến cho lý đế nỗ từ trên cao nhìn xuống vừa đau lòng lại vừa buồn cười, không nhịn được mổ lên môi em một nụ hôn nhẹ, chặn lại cái miệng nhỏ xinh vì rối rắm mà nói không ngừng kia.

"không có đáng ra nào ở đây cả, dân"
"nếu như không rời xa, chúng ta cũng không thể biết được đối phương quan trọng thế nào"

"nỗ không giận em sao? em đã để nỗ một mình trong căn nhà của hai chúng ta..."

có lắm lúc quanh anh cuộc đời chỉ toàn nặng nề chơi vơi
cứ nói sẽ không sao, I'm ok, nhưng thật lòng thì yếu đuối
người đàn ông cố tỏ ra mình vui là tim họ giữ nước mắt đừng rơi
đâu ai hay trong anh suy tư lại nhiều đến thế.

"giận chứ, nhưng giận em một rồi lại giận chính mình mười"
"anh ngoại trừ những lúc say xỉn, còn lại khi tỉnh táo đều tự vấn bản thân đã tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến em không chịu được phải rời đi chứ"
"dân, anh tệ lắm đúng không, đã từng hứa sẽ luôn làm cho em hạnh phúc, cuối cùng lại là người để em phải cô độc trong ngôi nhà của chúng ta trước..."

lý đế nỗ dứt lời được một lúc rồi mà vẫn không thấy la tại dân đáp lại, hắn cúi đầu nhìn vào gương mặt tèm nhem nước mắt trong ngực mình, ngay lập tức đập vào tầm nhìn đã là đôi mắt thỏ tròn vo cùng hai rèm mi ướt nước đang ngước lên nhìn mình chăm chăm. hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng bật cười, trêu đối phương mít ướt, khóc như trẻ nít. 

la tại dân cười thật đã, sau đó đưa hai tay ôm lấy gương mặt đẹp trai siêu cấp của lý đế nỗ, nâng niu như cách anh nâng niu em vậy.

"nỗ của em là tuyệt vời nhất, em có đi hết cả cuộc đời này, cũng không thể tìm được người thứ hai yêu em được như nỗ"
"nhưng mà, tại vì nỗ yêu em quá nhiều rồi, cũng hi sinh vì em quá nhiều rồi, nên mới khiến em đau lòng đó"
"vì em thích chụp ảnh, nỗ phấn đấu thật nhiều để có thể gầy dựng lên một studio ảnh thật xịn xò cho em, cũng vì để em có thể an tâm theo đuổi đam mê, nỗ tự mình ôm hết mọi công việc kinh doanh hay giấy tờ, bận đến tối mặt tối mũi, bận đến..."

la tại dân không nói tiếp, chỉ để lững ở lưng chừng câu, lý đế nỗ thấy vậy liền thay em tiếp lời "bận đến quên luôn dân của anh đúng không?"

em không dám nhìn thẳng anh, chỉ lẳng lặng gật đầu. nhớ đến cảnh nhiều đêm em ngồi chỉnh ảnh đến tận một hai giờ rồi mà lý đế nỗ vẫn chưa về, sáng sớm bảy giờ em tỉnh dậy chuẩn bị đi chụp theo lịch thì lý đế nỗ đã rời nhà đi bàn công việc, cô độc đến não nề. la tại dân biết lý đế nỗ điên cuồng làm việc như vậy đều là vì em, vì muốn cho em thoải mái sống cùng đam mê, vì muốn cho em cuộc sống đủ đầy không cần lo cơm áo gạo tiền. nhưng mà thế giới ngoài kia cuốn anh vào vòng xoáy vô tận của tiền bã, để rồi anh dần quên mất một điều...

rằng thứ la tại dân em cần nhất trên đời này, không phải là được cầm máy ảnh đi đây đi đó, càng không phải tiền nhiều tiêu không hết, mà là được nắm tay nỗ của em cùng đồng hành đến hết cuộc đời này, chỉ vậy thôi.

"em thấy nỗ chiều em quá mà quên luôn rằng em vốn bằng tuổi nỗ đó, và em cũng là đàn ông con trai mà, cũng có thể nuôi nỗ nè, hay là làm bờ vai cho nỗ tựa mỗi khi mệt mỏi mà"

lý đế nỗ cười cười hôn lên khóe mắt sưng vù của em, sau đó lại chuyển đến gò má dạo gần đây đã gầy đi nhiều "anh biết rồi mà, anh hứa sẽ không quá bảo bọc em nữa. còn bây giờ, la tại dân, em đã quay về rồi, vậy thì chúng ta trở lại như xưa được không?"

"nếu là quay lại như xưa thì..."

"..."

"không thể" 

la tại dân lắc đầu, vì đang cúi mặt nhìn xuống bàn tay đang vân vê gấu áo nên em không nhìn ra biểu tình sắp sụp đổ đến nơi của lý đế nỗ. vòng tay đang giữ lấy em siết chặt thêm đôi phần, như là anh sợ em lập tức sẽ vùng ra rồi chạy đi mất thêm lần nữa. la tại dân nhận ra hành động trẻ con này, hai tay đặt lên cánh tay lý đế nỗ, vỗ về trấn an

"chúng ta làm sao có thể quay về như lúc trước được, mà là phải bắt đầu lại từ đầu chứ"
"trong hành trình mới này, sẽ không chỉ là một mình anh làm điểm tựa cho em, bảo bọc em nữa, mà em cũng sẽ là siêu nhân nhỏ của anh, cùng anh đối diện với thế giới xấu xa này"

"dân à..."

"em biết, nỗ thương em, nỗ xót em, nên không nỡ để em chịu nhiều cực khổ"
"nhưng mà em cũng biết xót người yêu em mà, nỗ đi sớm về muộn chỉ vì muốn studio ngày càng có chỗ đứng hơn, em dù mỗi ngày được chụp ảnh cũng chẳng thấy vui vẻ gì cả"
"nỗ đã vì em nhiều rồi, bây giờ đến lượt em cho công bằng chứ"

như bao lần anh đã từng bên em
khi em khóc giờ là lúc em bên anh khi anh cần
hãy cứ yếu đuối đi anh, nếu muốn cứ khóc đi anh
rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua
anh à

lý đế nỗ bị vẻ mặt kiên quyết của em chọc cho bật cười. ngả đầu lên đôi vai rộng mà gầy gầy của em, thoải mái hít hà mùi hương mà bản thân nhớ nhung đến phát điên suốt mấy tháng trời nay. lời la tại dân nói hoàn toàn không sai, nếu yêu thương quá nhiều mà không cho đối phương có cơ hội đáp lại, đôi lúc chính quan tâm sẽ quay ngược lại mà hóa thành một loại áp lực vô hình. mong muốn mang đến sự đủ đầy, cuối cùng vô tình lại tạo nên cô độc cho người mình yêu...

"chiều sắp tàn rồi, hai chúng ta buồn hết hôm nay thôi, sang đến sáng hôm sau chờ mặt trời lên rồi ta lại cùng nhau mỉm cười nhé, nỗ của em"
"còn đêm nay, em cho phép nỗ mượn vai em mà tựa này"
"sang ngày mai nếu nỗ muốn tựa, em sẽ tính phí đấy nhé, phí cắt cổ luôn"

cũng có khi anh nên thế này
cứ khóc đi cho qua hết ngày
nép trong vòng tay em này mình cùng ấm áp
phố đêm mưa rơi cũng buồn, hãy để em trao cho anh một chút yêu thương
rồi mai chàng trai như mọi ngày lại về với em

『nomin』| kể chuyện tình ta bằng câu hát |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ