♕𝒞𝑜𝓂𝑒 𝒷𝒶𝒸𝓀 𝒽𝑜𝓂𝑒

571 66 2
                                    

Sương mờ che khuất tầm nhìn nhưng rất nhanh Jungkook nhận ra đây là khói, khói vì đốt xác người. Những bóng người đi dập dìu tựa như những hồn ma lang thang cơ nhỡ chỉ giống như chốc lát sẽ đổ ập xuống ngay tại chỗ. Gần như nơi đây không còn gì nữa cả, chiến tranh đã san bằng tất thảy rồi. Giữa khung cảnh đó Taehyung vẫn rất thản nhiên thả bộ rất chậm sợ Jungkook không theo kịp. Và có lẽ như Taehyung không lo lắng dư thừa Jungkook đã thật sự bị kinh hãi trước những hình ảnh rùng rợn này.

"Tôi đã cảnh báo trước tại cậu một mực không chịu nghe đó thôi."

Jungkook lắc đầu cố giữ mình trấn định, "Tôi không hối hận gì hết."

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt nai tơ của Jungkook lát liền quay người tiếp tục bước đi. Jungkook cũng tò tò đi theo phía sau chỉ là bị cảnh tượng này làm cho hoàn toàn căm lặng. Một người lại ngã xuống dưới nền đất cứng cỏi và gần như ngay lập tức liền được khiêng đi. Jungkook lại tăng nhanh bước chân nhằm đuổi kịp Taehyung.

"Tại sao anh vẫn ở lại? Anh có thể đi đến chỗ khác mà." Jungkook đột nhiên hỏi.

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Chỉ là tôi tò mò thôi."

Tuy rằng Jungkook không nhìn thấy gương mặt Taehyung nhưng chắc là Taehyung đang cười vì vai anh đang run lên với một độ rất khẽ. Rồi Taehyung đột ngột dừng lại khiến Jungkook suýt đâm sầm vào lưng Taehyung.

"Cậu đã từng nghe câu sự tò mò có thể giết chết một con mèo chưa?"

Jungkook chớp chớp mắt vô thức trả lời, "Nhưng sự thỏa mãn sẽ khiến nó sống lại đúng chứ?"

Taehyung huýt sao một tiếng phì cười đập vào bả vai Jungkook một cái, "Khá lắm. Sẵn đây tôi có cách để cậu quay lại đất nước phía Nam có muốn nghe không?"

Jungkook đương nhiên là gật đầu. Taehyung liền kéo cậu quay trở về nhà bởi Taehyung bảo rằng việc này không thể tùy tiện để người khác biết được. Jungkook thì không phản đối dù cho chẳng có ai mà quan tâm đến hai người đâu.

Taehyung ho sặc sụa đưa tay gạt bỏ lớp bụi trên một cái rương đồ cũ kĩ hằn lên những dấu tay kì lạ, từ trong đó Taehyung đem ra một chiếc vỏ ốc lớn, "Đây là bí mật mà không phải ai cũng biết. Chỉ có người mang dòng máu hoàng tộc của đất nước phía Nam mới có thể thổi lên khúc hát cầu mưa thôi. Người xưa gọi nó là hải loa khúc. Khi mây đen giăng kín cả bầu trời tôi chắc chắn họ sẽ biết được cậu đang ở đây."

Jungkook nhìn đăm đăm Taehyung thu lại cái vẻ ngây thơ bày ra khí chất đế vương mà cậu nên sở hữu. Taehyung biết chắc thứ Hoseok nhờ vã mình là vì mục đích gì, đột nhiên Taehyung lại cảm thấy có chút vui mừng vì may là Jungkook không phải là người cứng đầu như vẫn tưởng.

Jungkook chất vấn Taehyung, "Tại sao anh lại biết? Anh ở đất nước phía Tây và vốn chỉ là một người bình thường. Một việc giống như bí mật quốc gia thế này chắc anh chẳng thể nào biết được."

Taehyung nhếch môi kéo lên một nụ cười đầy xa cách, "Trong thâm tâm cậu đã tìm được câu trả lời rồi đấy thôi."

| NamJin | 𝔗ℌ𝔈 𝔎ℑ𝔑𝔊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ