"Hoàng tử điện hạ, người có nhớ quy tắc đầu tiên tôi đã nói với người là gì không?"
Namjoon ngồi trên cành cây cao ngước xuống đám người nhốn nháo phía dưới. Hắn không thích nghe lời ai cả, hắn chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi. Vậy mà tại sao giọng nói của Seokjin như mang theo một ma lực nào đó khiến hắn vô thức vâng lời.
Namjoon giận dỗi phồng má nhảy xuống đất trước mặt anh khiến đám người hầu bên cạnh hoảng hồn cả lên, thiếu điều xoay Namjoon vòng vòng xem hắn có bị thương không, nhưng tuyệt nhiên Namjoon không để bất cứ người nào chạm vào mình, "Phải biết tuân theo nguyên tắc."
Ssokjin quỳ xuống trước mặt vị hoàng tử nhỏ tuổi, nhẹ giọng, "Vậy nguyên tắc đó là gì?"
Namjoon cau mày, vẻ như miễn cưỡng lắm đáp lại, "Vâng lời, kiên nhẫn và phải có lòng tham."
Ngày đó hoàng tử của vương quốc phía Tây tự nguyện để Seokjin dạy dỗ mình. Vì tín ngưỡng của hắn là người ấy, vì chính người ấy đã cứu rỗi linh hồn này. Tất cả đều vì Kim Seokjin.
✞༒•The king•༒✞
"Vâng lời, kiên nhẫn và phải có lòng tham. Hoàng tử điện hạ ngài có nghe thấy những gì tôi nói không?"
Jungkook nhìn chằm chằm bó hoa dại trên tay bỏ mặc người kia đang tru tréo gì đó. Người kia gằn giọng dường như rất điên tiết, "Tôi không làm nữa. Tôi chấp nhận rời khỏi lâu đài. Tôi chẳng thể dạy dỗ một người không biết quy củ như thế đâu."
Vị quản gia già nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang theo vài phần uy hiếp, "Mong ngài hãy sửa đổi lại lời nói của bản thân, ngài đang xúc phạm đến hoàng tộc đấy ạ."
Người kia nghe quản gia nói thế vừa tức giận nhưng cũng sợ hãi không làm gì được liền đứng dậy định rời đi. Vị quản gia già vội vàng nắm lấy tay gia sư hoàng gia mới đón về chưa đầy một tiếng nhỏ giọng khuyên răn nhưng chỉ thấy người kia lắc đầu tức giận vùng ra khỏi tay vị quản gia già dứt khoác bước đi. Vị quản gia già quay lại nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi khó chiều. Ông biết tính Jungkook, ông đã nhìn Jungkook từ nhỏ đến lớn cậu trước giờ vốn không phải là người ương ngạch cho đến khi bị ép phải gánh một vương quốc lớn như thế này. Đột nhiên hà khắc đối với một đứa trẻ cũng giống như nhét một con chim vào lồng, giam hãm sự tự do của nó. Vị quản gia hiểu rõ Jungkook nhất định sẽ phản kháng nhưng cuộc sống này vốn không nằm trong tay cậu quản lí.
"Hoàng tử điện hạ, nếu ngài còn cứng đầu như thế bệ hạ sẽ lại trách phạt ngài mất."
"Những kẻ đó sẽ không rời khỏi lâu đài sớm vậy đâu. Quyền lực và tiền tài sẽ kéo họ trở lại. Không phải luôn luôn là vậy à?" Vị quản gia già vẫn nhìn chằm chằm Jungkook đầy nghiêm khắc, Jungkook thở dài một hơi vứt bó hoa xuống đất nằm dài ra bàn, "Ta không thích. Ta không muốn làm. Tại sao phải là ta chứ?"
Vị quản gia già nhặt bó hoa dại ngắm nghía thứ tạo vật bình thường đó, trong muôn vàn sắc đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng không hiểu sao đóa hoa không được chăm sóc này lại nổi bật một cách lạ lùng, "Vì ngài là người thừa kế duy nhất của đất nước này."
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | 𝔗ℌ𝔈 𝔎ℑ𝔑𝔊
Fanfiction"Ngài có muốn đất nước này hoà bình hay không?" "Ngài có muốn tất cả người dân đều hạnh phúc hay không?" "Vậy hãy để tôi giúp ngài." "Giúp ngài trở thành vua của những vị vua." Highest ranking: #4NamJin
