♕𝒯𝒽𝑒 𝓀𝒾𝓃𝑔 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒 𝒲𝑒𝓈𝓉

2.4K 189 6
                                    

Namjoon phơn phởn bước về phía phòng đọc sách nằm tít xa tại rìa phía Nam của hoàng cung, nếu Seokjin thấy được gương mặt này của Namjoon chắc chắn sẽ phàn nàn vì hắn không giữ được hình tượng một vị vua chính trực mất. Mà thôi kệ Namjoon không quan tâm vì sau bao nhiêu vất vả cuối cùng Namjoon cũng cho người tìm được quyển sách cổ mà Seokjin thích nhất rồi.

Namjoon dừng trước cửa phòng đọc sách, vuốt vuốt mặt, cố giữ mình thật bình tĩnh. Cứ nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi Seokjin là tim Namjoon cứ đập bình bịch. Thẳng lưng lại Namjoon gõ nhẹ lên cửa ba cái ngay lập tức Seokjin với chiếc kính gọng vàng bước ra.

"Bệ hạ, không phải giờ này người nên học khiêu vũ sao?"

Namjoon cười hì hì kéo Seokjin ngược lại vào phòng chốt cửa lại, "Thôi nào ngài cố vấn đáng yêu của ta, ta có quà cho ngươi đây."

Seokjin đẩy gọng kính bị trượt trên sống mũi, ngó ngó cái thứ Namjoon đang giấu sau lưng nhưng nghía mãi vẫn chẳng thấy được gì, Seokjin đành thở dài, "Người sẽ không gây ra rắc rối gì chứ, bệ hạ?"

Namjoon bĩu môi tiến tới dồn Seokjin về phía sau. Namjoon tiến một bước, Seokjin lùi một bước, hòa hợp tựa như một điệu Tango tình ái. Cuối cùng hông Seokjin đụng trúng bàn khiến chiếc đồng hồ cát đặt trên đó rơi xuống vỡ tan. Không gian yên lặng như tờ, Seokjin đỡ trán cố không nổi giận với người trước mặt, "Người tránh ra một chút được không bệ hạ?"

Seokjin đẩy Namjoon lùi về sau chừa một không gian cho mình, anh cúi người nhặt mấy mảnh thuỷ tinh đã vỡ. Chiếc đồng hồ cát này do cha Seokjin tặng nên anh rất quý nó, xem ra âu cũng do ý trời, người đi rồi tốt nhất không nên vương vấn nữa.

Là cố vấn hoàng gia luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, tuyệt đối không thể để tình cảm xen vào, từ nhỏ ông nội đã nói với Seokjin như thế. Bởi cha của Seokjin vì mẹ - một người đàn bà với một cuộc hôn nhân thất bại, rời bỏ gia tộc rồi chết ở nơi biên cương. Ông nội đã rất tức giận, cha gần như đã phá hủy mặt mũi gia tộc gầy dựng suốt bao nhiêu năm và các quý tộc khác sẽ vịn vào cái cớ này mà cố gắng hạ bệ dòng tộc. Seokjin mười lăm tuổi đã phải gánh toàn bộ trách nhiệm của gia tộc trên vai mình nhưng anh chưa một lần oán trách một lời. Suy cho cùng tình yêu vẫn luôn là điểm yếu của đàn ông, nhưng nếu không có tình yêu đó Seokjin cũng không thể đứng nơi đây được.

Namjoon lớn tiếng bảo người dọn dẹp, hắn nắm lấy đôi tay Seokjin nhìn kĩ càng để xác định anh không bị thương chỗ nào, "Ta không muốn đôi tay xinh đẹp này có vết sẹo nào đâu." Lúm đồng tiền xuất hiện trên đôi gò má lại cực kì chói mắt.

Seokjin nhìn một Kim Namjoon dịu dàng không hiểu sao trong lòng tức khắc nổi lên một dự cảm bất an. Nhưng tầm mắt cuối cùng lại rơi vào quyển sách Namjoon đặt bên cạnh, "Thứ này là..."

"Hửm?" Namjoon nhìn theo Seokjin liền vui vẻ lấy quyển sách nhét vào tay anh, "Tặng ngươi, không phải ngươi rất thích thứ này sao? Xem như là ta chuộc lỗi việc ban nãy."

Thấy Seokjin không phản ứng gì Namjoon liền xụ mặt, dùng đôi mắt long lanh nhìn Seokjin. Hai người đấu mắt tầm một phút cuối cùng Seokjin chịu thua khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Được rồi từ nhỏ đến lớn Seokjin không bao giờ chống lại được chiêu này của Namjoon cả. Seokjin đặt quyển sách lại trên bàn hướng Namjoon nghiêm khắc nói, "Nếu như người thật sự muốn chuộc lỗi thì hãy đến lớp khiêu vũ đi. Người đã bỏ năm hôm rồi đấy bệ hạ."

| NamJin | 𝔗ℌ𝔈 𝔎ℑ𝔑𝔊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ