♕𝐵𝓁𝓊𝑒 𝒷𝒾𝓇𝒹

693 68 9
                                        

Seokjin đứng trong một căn nhà nhỏ tối tăm. Thứ ánh sáng mờ mờ được chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ nằm sát trên mái nhà, xung quanh không có gì khác ngoài những chiếc lồng chim cũ kĩ. Trước mặt anh là một chiếc lồng được phủ kín bằng một mảnh vải nâu sậm màu. Không hiểu tại sao nhưng anh lại có cảm giác rất quen thuộc, tựa như anh đã từng đến nơi này trước đây.

Seokjin sững người hồi lâu, cuối cùng anh đưa tay nâng mảnh vải phủ kín chiếc lồng chim trước mặt. Ngay giây phút anh sắp nhìn thấy thứ trong lồng thì đột nhiên mọi thứ xoay chuyển, Seokjin không còn trong ngồi nhà nhỏ đó nữa, đổi lại đang ở một mảnh đất kì lạ. Tiếng trống đột nhiên dồn dập vang lên từ mọi phía khiến đầu anh đau nhức dữ dội tựa như muốn nổ tung. Ngay giây phút tưởng chừng như không chịu được thì một giọng nói êm dịu đã cứu rỗi lấy anh, khiến tất cả mọi âm thanh đều dừng lại.

"Jin hyung."

Chàng trai tóc xanh vẫn như trước, trong đôi mắt kia tràn đầy dịu dàng, chỉ là chiếc áo trên người lấm lem một ít bùn đất nhưng tổng thể vẫn tươm tất sạch sẽ. Seokjin mở to mắt không tin mình lại gặp được người bạn cũ tại chốn này. Anh dợm bước thật nhanh chỉ mong đến trước mặt cậu trai kia xác minh rõ ràng. Vậy mà chỉ cần Seokjin tiến một bước chàng trai kia sẽ lùi một bước giống như không muốn cho anh đến gần.

"Jin hyung, chúng ta cứ nói chuyện như thế này thôi có được không?" 

Trong giọng nói cậu chàng Seokjin nghe ra được sự khẩn cầu. Lần đầu tiên Seokjin nhìn thấy trong đôi mắt kia tràn đầy sự ôn nhu giả tạo, nơi đáy mắt như chứa đựng một loại bi thương gì đó khó nói thành lời. 

Seokjin cuối cùng cũng quyết định dừng lại, anh nói, "Lâu rồi không gặp."

Chàng trai tóc xanh không đáp, cậu chàng đưa lưng về phía Seokjin dường như đang chờ đợi gì đó. Từ phía chân trời, những đám mây đen cuồn cuộn nổi lên báo hiệu một cơn bão sắp đến, phút chốc nuốt chửng nửa bầu trời.

"Jin hyung anh thấy được không?" Cậu chàng hỏi.

Đôi mày xinh đẹp của Seokjin nhíu lại, anh cố gắng nhìn về phía những đám mây kia. Ở tít xa đột nhiên hiện rõ ràng lên một lâu đài rộng lớn mà bóng hình nó thật quá quen thuộc. Trên đỉnh lâu đài, những tia sáng xẹt xuống âm u rợn người.

Jimin xoay người đối mặt với Seokjin che khuất đi lâu đài tráng lệ kia, cậu chàng vẫn giống hệt như những ngày trước đối với Seokjin vô cùng nhẹ nhàng, "Người kia luôn chờ anh trở lại."

Seokjin nhìn Jimin chằm chằm đột nhiên khoé môi kéo lên một đường bi luỵ, "Anh không thể trở lại. Em biết mà."

Tầm mắt Jimin rơi trên đôi môi Seokjin, giọng nói đột nhiên trở nên trầm hẳn đi, "Jin hyung anh cái gì cũng tốt nhưng lại có một thứ mãi chẳng chịu thay đổi, chỉ cần anh chịu sửa đổi điểm này thì mọi chuyện đã không như ngày hôm nay. Anh quá cố chấp. Anh luôn nghĩ bản thân mình đúng, cứng đầu không dám nhìn vào sự thật rồi tự huyễn hoặc mình, tổn thương người khác, tổn thương luôn cả chính mình."

| NamJin | 𝔗ℌ𝔈 𝔎ℑ𝔑𝔊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ