Trong tiểu thuyết ngôn tình, tác giả luôn muốn viết ra những cảnh hoàng hôn đẹp đẽ nhất. Chàng trai cùng cô gái ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, mang theo tình cảm chầm chậm quay như bánh xe đạp. Câu chuyện dài như vậy, có người đau khổ, có kẻ day dứt. Sở dĩ, cả đời cũng không đọc được hết!
Vậy mà, giữa cuộc đời xô bồ chẳng như mơ ấy, Lưu Cơ Hiền vẫn bắt gặp được câu chuyện của đời mình. Bước đi hững hờ vô định, hướng về tương lai một cách mệt mỏi, ai biết, có ngày, chính bản thân lại được cứu vớt bởi hơi ấm đơn sơ nho nhỏ!
Sống cuộc đời bất hạnh từng ấy năm, Tôn Hiền Vũ mất khả năng giao tiếp cũng ngần ấy năm, gặp được cậu mà cố mở lòng mình.
Ai cứu rỗi ai, chẳng còn quan trọng. Bởi chỉ cần cái nắm tay của hai người không buông, cùng đi qua năm tháng gian khổ, cũng đã có thể cùng nhau, bước tới hoàng hôn cuộc đời! Lúc đó, Lưu Cơ Hiền liệu có khóc khi nhớ tới quãng tuổi trẻ của mình hay không?!
"Qúa khứ và hiện tại, chầm chậm thích anh, chầm chậm hồi tưởng.
Rồi chầm chậm ở bên nhau, cùng anh già đi.
Bởi vì Chầm Chậm chính là nguyên nhân tốt nhất!"