Sau hai tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng hai người cũng đến được Thượng Hải.
Bên tòa soạn đã cho người đứng đón ở sân bay từ lâu. Vừa trông thấy Lưu Cơ Hiền cùng Tôn Hiền Vũ đang kéo vali đi tới, biên tập viên ngay lập tức gọi họ, mời họ lên xe riêng.
Về tới khách sạn đã là mười một giờ đêm. Lưu Cơ Hiền không muốn ăn gì nữa, khéo léo từ chối sự nhiệt tình của phục vụ. Cô nàng ban nãy đưa họ về đây cũng rời đi sau đó, không căn dặn gì nhiều, chỉ nói ngày kia sẽ phỏng vấn, còn ngày mai giành để hai người đi chơi, tuyệt đối không làm phiền. Lưu Cơ Hiền trước mắt đồng ý, việc gì tiếp theo lúc khác hẵng tính.
Ban đầu tòa soạn định đặt hai phòng. Nhưng sau đó thay đổi bởi Lưu Cơ Hiền nói không cần, mình với Hiền Vũ chỉ một là đủ. Dù sao cũng là họ lo cho mình từ đầu đến cuối, không nên quá làm khó họ.
Tôn Hiền Vũ tắm xong liền đi ra, mệt tới mức muốn leo lên giường dù tóc còn ướt sũng. Lưu Cơ Hiền không đồng ý, bắt học trò sấy tóc bằng được, "Cậu không làm, đừng hòng tôi để yên cho cậu ngủ."
"..."
Vật lộn một hồi, rốt cuộc cũng ngủ được một giấc tới sáng mai.
Phục vụ mang điểm tâm lên phòng hai người vào lúc chín giờ sáng. Lưu Cơ Hiền chỉ dùng qua loa, chớp mắt một cái đã đứng dậy, vào phòng thay đồ.
"Thầy không dùng nữa?"
"Không hợp khẩu vị lắm, cậu cứ tự nhiên, tôi đi thay đồ trước."
Khi Tôn Hiền Vũ cùng thầy Lưu tới Nam Kinh lộ thì đã sang chiều. Sở dĩ tới đây là vì Cơ Hiền muốn đi mua chút đồ lưu niệm tặng Thẩm Uyên. Trái với một con gà mờ như Cơ Hiền, Hiền Vũ có vẻ như hiểu rất rõ ngõ ngách nơi đây. Điều này khiến Cơ Hiền nghi ngờ, không phải là lần đầu tiên đến như lời Hiền Vũ nói.
"A Vũ, cậu nói xem, tôi muốn ăn bánh bao thì phải đi đâu?"
"Tới nhà hàng trong vườn Dự Viên, cách đây hơi xa."
"Còn nếu không muốn bánh bao nữa, muốn bánh chiên thì làm thế nào?"
"Có mấy cửa hàng gần đây, đi bộ chút là tới."
Lưu Cơ Hiền lúc này đang ngồi lựa đồ thì đứng phắt dậy, nheo nheo mắt hỏi, "Có phải cậu lừa tôi không, rõ ràng là đã tới đây rồi."
Tôn Hiền Vũ tránh ánh mắt dò xét của Cơ Hiền, rất tự nhiên trả lời, "Không có, không lừa thầy."
"Vậy tại sao lại biết nhiều như vậy? Hay là cậu đọc tạp chí du lịch trước đó?"
Tôn Hiền Vũ không đáp, chỉ gật đầu.
"Qủa nhiên."
Lưu Cơ Hiền thôi không chất vấn nữa, kéo tay Hiền Vũ sang quầy hàng khác, "Tôi sẽ mua hết số tiền mình có."
Nhưng người tính không bằng trời tính. Bên tòa soạn đột nhiên đổi ý, gọi hai người tới để phỏng vấn ngay lập tức. Không còn cách nào khác, Lưu Cơ Hiền đành tạm biệt khu chợ đông đúc, quay trở về khách sạn.