Qủa nhiên người dạy trò tốt nhất vẫn là Lưu Cơ Hiền, trò giỏi nhất vẫn là của Lưu Cơ Hiền.
Tưởng đâu câu nói hôm qua của Hiền Vũ là đùa cợt, nhưng sáng nay tới lớp, đôi giày mới đã nằm trong hộc bàn giáo viên rồi. Lại nói đáng khâm phục bạn học A Vũ, chọn size giày vừa y với chân của thầy.
Tôn Hiền Vũ bước vào lớp ngay sau đó. Như mọi khi bình thản im lặng, tới chỗ mình mở sách ra đọc. Lưu Cơ Hiền lúc này mới đi xuống tận nơi, ngồi đối diện chào hỏi.
"Đến sớm quá, không giống thường ngày chút nào."
Hiền Vũ ngẩng lên, gấp sách lại, chống cằm nhìn thầy.
"Sao vậy, có chuyện gì hả?"
Tôn Hiền Vũ tiếp tục im lặng, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
"Đừng nói với tôi cậu lại không biết diễn đạt như thế nào nhé?"
Không ngờ thầy Lưu nói bâng quơ cũng trúng tâm can người khác, làm bạn học xấu hổ cúi mặt xuống bàn, thành khẩn gật đầu.
Im lặng một hồi, Tôn Hiền Vũ khó hiểu nhìn lên, thấy Cơ Hiền đang nín cười tới nỗi đỏ cả mặt.
"Thầy cười cái gì?"
Cơ Hiền lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, "Tôi chỉ là thấy cậu rất đáng cười, không biết thì hỏi tôi, có gì phải ngại. Trừ phi Tôn công tử đây sợ mất mặt nên mới không muốn nhận chỉ giáo?"
"Tôi không có cái tôi lớn tới vậy."
Nhận ra sắc mặc Hiền Vũ có chút khác, Lưu Cơ Hiền mới thôi không đùa nữa, nhẹ nhàng vỗ vai bạn học, "Không biết rồi sẽ biết, chi bằng bây giờ cứ viết ra giấy đi, tôi đợi được", dứt lời liền đưa cho cậu ta quyển sổ và cây bút.
"Giày có vừa chân không?"
"Còn tốt hơn so với đồ tôi tự mình mua."
"Vậy được rồi. Mang nó đi, giúp thầy cao lên vài phân nữa."
Thầy Lưu lập tức đứng dậy, "Này cậu kia, cậu là học sinh của tôi đấy. Mà kể cả không phải thì cậu cũng chỉ cao hơn tôi có một cái đầu thôi, đừng có như mình là núi Thái Sơn trông xuống kẻ tiều phu đi lấy củi nữa."
Lưu Cơ Hiền tỏ ra tức giận nhưng trong lòng thực sự đang rất cảm kích. Đôi giày kia không giúp mình cao lên bao nhiêu nhưng nó mới nhìn đều biết là loại tốt, cón có lót lông cừu ở trong, mang vào sẽ rất ấm. Có học trò tốt như thế, chết sớm đi vài năm quả cũng xứng.
Tôn Hiền Vũ lại không thể đọc được suy nghĩ của thầy, tưởng đã làm Lưu Cơ Hiền giận thật, nên chẳng nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nói, "xin lỗi."
Ông trời ơi, con tu được mấy kiếp rồi vậy, hôm qua thấy Hiền Vũ cười, hôm nay lại được hắn xin lỗi?! Nội tâm thầy Lưu đang kêu gào, chảy dài từng dòng nước mắt ở trong.
"Không sao, lần đầu cũng là lần cuối. Trái tim nhân hậu của tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này."
Hai người trò chuyện xong cũng đã tới giờ chuông reo. Học sinh vào lớp và dĩ nhiên là Lưu Cơ Hiền không thể tỏ ra quá thân thiết với Hiền Vũ được nữa.
Chỉ tội cho bạn học Hiền Vũ quá tin người, ôm một cỗ ăn năn mà ngồi học cả buổi.