Lưu Cơ Hiền giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Vớ điện thoại ở đầu giường, mở màn hình lên, phát hiện mới có một giờ sáng. Cơ Hiền muốn ngủ lại, nhưng vừa nhắm mắt, bỗng nhớ tới Tôn Hiền Vũ.
Cơ Hiền ngồi dậy uống ngụm nước, xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ. Nhớ lại lúc sáng khi Hiền Vũ rời đi, trong lòng lại run lên từng đợt. Cơ Hiền chắc chắn, lúc đó, Hiền Vũ đi gặp người đàn bà kia.
Người phụ nữ ấy tuy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cảm giác có gì đó rất không đáng để tin tưởng. Hơn nữa, chỉ vì chuyện muốn cậu ta tiếp quản công ty mà mất công mất sức tới gặp mình, nghĩ đi nghĩ lại càng thấy phi lý. Cơ Hiền đã từng nghe cái cách họ bài xích Hiền Vũ như thế nào, tập đoàn ở Trùng Khánh cũng không cho ngó ngàng tới, đột nhiên bây giờ trở nên như vậy. Lưu Cơ Hiền có ngốc cũng biết họ rõ ràng có vấn đề.
Nghĩ ngợi một hồi, Cơ Hiền trong lòng muốn nhắn tin hỏi han Hiền Vũ, nhưng nhớ tới chuyện cậu ta gạt mình, nhất thời ném di động qua một bên, kéo chăn tới cằm, ép mình vào giấc ngủ.
Qua hôm sau, Hiền Vũ vắng mặt nguyên một buổi học.
Lưu Cơ Hiền nóng như lửa đốt, gọi chục cuộc điện thoại, rốt cuộc nhận lại cũng chỉ là tiếng tổng đài.
Cuối ngày, Cơ Hiền quyết định tới thẳng nhà tìm Hiền Vũ. Đứng mỏi chân cũng không có người ra mở cửa, Cơ Hiền lấy chìa khóa trong túi ra, tra ổ bước vào.
Cơ Hiền tháo giày, chân trần bước vào bên trong. Hiền Vũ rõ ràng không có ở đây, thảo nào bấm chuông mãi vẫn không phản ứng.
Lúc Cơ Hiền bước vào phòng ngủ, chân trái đột nhiên nhói lên, nhìn xuống đã thấy máu chảy ướt sàn. Lưu Cơ Hiền nâng chân kiểm tra, là một miếng sứ lớn.
Dự cảm không lành khiến Cơ Hiền nhanh chân đi vào, vừa hay là một bãi chiến trường. Chăn mền lộn xộn, sàn nhà đầy mảnh vỡ, còn có, một con dao.
Rút điện thoại gọi cho Hiền Vũ một lần nữa, phát hiện ra di động đang bị ném dưới gầm giường. Lưu Cơ Hiền lấy khăn sạch băng tạm vết thương, nhanh chóng rời đi.
Trên đường trở về, Cơ Hiền vận dụng hết đầu óc của mình để suy nghĩ xem, rốt cuộc cậu ta ở đâu. Vì là giờ cao điểm nên taxi bị tắc đường, tài xế nói với cậu, "Phía trước là chợ đầu mối, họ họp quá đông, thành thử ra xe khó lòng mà chen vào."
Lưu Cơ Hiền chỉ gật đầu, như đột nhiên nghĩ ra gì đó, lập tức giục tài xế, "Cảm phiền chú quay lại nhà ga ban nãy được không, nhanh nhanh giúp tôi với."
Sau hơn nửa tiếng chạy xe, Lưu Cơ Hiền cuối cùng cũng đến nơi. Nhân viên bán vé theo lời yêu cầu liền lấy cho cậu chuyến đi sớm nhất, khoảng ba giờ sẽ xuất hành. Lưu Cơ Hiền tay không hành lý, ngồi đợi ở hành lang một đêm, chờ tới lượt của mình.
Cơ Hiền tới Thượng Hải cũng đã là hai hôm sau. Nghỉ ngơi ở khách sạn một buổi, tới chiều lập tức đi tìm Hiền Vũ.
Nam Kinh lộ vào mùa lạnh tuyệt nhiên còn đông đúc hơn trước, Lưu Cơ Hiền đi qua từng góc nhỏ, không bỏ sót nơi nào. Tìm tới khi mắt mỏi, Cơ Hiền chợt trông thấy bóng lưng cao cao phía trước. Không một giây chần chừ, Cơ Hiền chạy lên, kéo vai người đó xoay lại. Quả không sai, hắn là Hiền Vũ.
Tôn Hiền Vũ trông thấy người trước mặt không khỏi thất kinh. Sau một lúc hóa đá, chỉ nhẹ nhàng thở hắt ra, "Chỗ này ồn lắm, chúng ta rời đi trước đã."
Lưu Cơ Hiền theo Hiền Vũ tới bờ sông, đột nhiên im lặng đáng sợ.
"Biết tôi ở chỗ này, thầy thực giỏi. Thầy đi tàu phải không?"
"Đúng vậy, tôi đi tàu ngồi."
"Sao không lấy vé nằm, nhìn xem, mắt thầy đỏ ửng rồi."
Lưu Cơ Hiền không trả lời, nhẹ nhàng dùng thủ ngữ, "Tại sao cậu giấu tôi?"
"Chuyện gì?"
"Cậu nói được, cậu không bị câm, phải không?"
Tôn Hiền Vũ nghe xong, lập tức tránh mặt đi nới khác. Lưu Cơ Hiền thở nhẹ một hơi, "Qủa nhiên, chỉ mình tôi không biết."
"Hôm trước mẹ cậu có gặp tôi, bà ấy muốn cậu xuất ngoại, cũng nhờ bà ấy, tôi mới biết cậu nói dối bấy lâu nay."
"Hiền Vũ, làm sao vậy, tại sao... anh lại làm thế?"
Câu hỏi của Cơ Hiền nghe thanh âm rất mỏng, nhưng nó như một lưỡi dao lớn, cứa mạnh vào trái tim Hiền Vũ.
"Uổng công tôi chỉ dạy anh, giúp đỡ anh. Hiền Vũ, anh biết gì không, tôi đã từng ước sẽ được nghe giọng anh, nhưng tôi nghĩ mình quá viển vông và phi lý. Cho đến khi tôi biết sự thật, anh đoán xem tôi cảm nhận thấy cái gì?"
Tôn Hiền Vũ trân trối nhìn Cơ Hiền cúi gằm mặt, thoáng chốc ngẩng lên, cười chua xót, "Tôi nhận ra rằng, so với tấm lòng tôi dành cho anh, một tiếng cảm ơn cũng là không xứng."
Giọng nói Cơ Hiền run rẩy cực độ, tưởng chừng một cái chạm nhẹ cũng sẽ khiến nó vỡ tan. Tôn Hiền Vũ giây phút trông thấy mí mắt đỏ ửng ấy mới chậm rãi nhả chữ, "Có những thứ, tôi nói ra, có lẽ cậu sẽ không hiểu."
"Một đứa trẻ chưa bao giờ nhận được cái ôm của mẹ, chưa bao giờ được nói từ 'cha'. Một đứa trẻ với tuổi học trò đầy rẫy những lời lăng mạ, nó không thể làm gì ngoài sự câm nín, thiết nghĩ, nếu tôi giả vờ câm đi, có lẽ sẽ không còn tháng ngày đau khổ ấy nữa."
Lưu Cơ Hiền đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt, "Tôi tệ tới mức khiến anh không thể xem tôi là ngoại lệ sao?"
"Cậu nhầm rồi, chính vì tôi nghĩ cho cậu nhiều như thế, nên cho dù đã qua mười mấy năm, tôi vẫn đi tìm cậu. Vậy mà đổi lại thì sao? Cậu còn nhớ tôi không, nhớ một ca ca nhà hàng xóm hay cho kẹo cậu không? Cậu như thể xóa sạch mọi ký ức vậy. Cơ Hiền, có lẽ, khoảng thời gian đó, chỉ mình tôi chấp niệm mà thôi."
Lưu Cơ Hiền một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng. Trước mắt như hóa đục, theo bản năng cơ thể xoay người lại, Cơ Hiền muốn bỏ chạy khỏi nơi này, không muốn đối đầu với nó.
Cho tới câu cuối cùng của Hiền Vũ, Lưu Cơ Hiền cũng không thể nào nghe được.
"Người ta nói thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, kể cả sinh mệnh con người. Nhưng tôi dù biết vậy, Tôn Hiền Vũ này vẫn tin cậu, chờ cậu mở lòng đón nhận khuyết điểm của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [SHOWKI] Thích Anh
Fiksi PenggemarBởi vì chầm chậm chính là nguyên nhân tốt nhất!