Tôn Hiền Vũ gặp lại Lưu Cơ Hiền đã là chuyện của hai ngày sau. Bây giờ Hiền Vũ đã có thể đường đường chính chính bước vào phòng của câu lạc bộ. Phó chủ nhiệm Hiền Vũ cùng chủ nhiệm Lưu Cơ Hiền vượt qua giới hạn thầy trò, thân thiết như bạn bè quen biết lâu năm.
Giúp Cơ Hiền dọn sách trên bàn, lúc này Thẩm Uyên đi vào, "Cậu học trò ngoan ngoãn mà Cơ Hiền hay nhắc tới đây sao?"
Tôn Hiền Vũ cúi đầu chào hỏi, Lưu Cơ Hiền lên tiếng ngắt lời cô, "Thẩm phu nhân tới dọn đồ a, nhanh nhanh kẻo không kịp."
Thẩm Uyên bĩu môi, "Có người khác liền quên tôi, xem ra năm sau đi dạy lại, tôi cũng phải dạy luôn cậu."
Lưu Cơ Hiền quay sang vỗ vai Hiền Vũ, bảo cậu mang đồ ra hộ Thẩm Uyên. Chưa kịp đi đã bị ngăn lại, Thẩm Uyên nói không cần, dù sao cũng chỉ là mấy cuốn sách, không nặng nhọc đến thế.
"Cơ Hiền, chuyện hôm bữa ban giám hiệu đề cập, cậu đã suy nghĩ xong chưa?"
Lưu Cơ Hiền kéo ghế xuống ngồi cạnh cô, uống ngụm nước rồi chậm rãi mở lời, "Có câu thức thời mới là tuấn kiệt, tôi e tác phẩm của mình về mặt lâu dài sẽ không gây được ấn tượng. Hơn nữa đây chỉ là bài văn ngắn, chẳng phải toàn bộ tâm huyết của tôi, muốn mang đi thi, chi bằng làm bài khác."
Thẩm Uyên thắc mắc, "Vậy tại sao cậu không làm ngay đi, còn vài hôm nữa sẽ kết thúc cuộc thi, coi chừng không kịp."
"Tôi đang suy nghĩ mấy hôm nay đây. Ai nha chị xem, tóc cũng bạc đi một phần."
Dứt lời tiếng chuông điện thoại của Thẩm Uyên vang lên, cô chỉ nhẹ nhàng tắt máy, đứng dậy chào Cơ Hiền, "Chồng tôi đến đón, tôi về trước."
"Vậy chị về đi, có chuyện gì sẽ nói qua QQ."
Tôn Hiền Vũ đưa đến hai cuốn sách cho Thẩm Uyên, cúi người lần nữa. Thẩm Uyên ra cửa vẫy tay rồi khuất dạng. Lưu Cơ Hiền ngồi vào bàn máy tính, chống cằm hỏi Hiền Vũ, "Cậu nói xem, có phải chúng ta nên cho Hoa Hoa một cơ hội không?"
Hiền Vũ đang lau bảng tin, quay người lại nhìn thầy Lưu, "Cái đó tùy thầy. Nhưng tôi muốn đưa Hoa Hoa đi thi, thật đó. Không phải chỉ mình chúng ta, ngay cả trường Tứ Xuyên cũng sẽ nở mày nở mặt."
"Cậu nói đúng a, nhưng dạo này tôi không nghĩ ra được thứ gì hết."
"Không được rồi cũng sẽ được thôi. Đừng quên bây giờ thầy còn có tôi nữa nhé."
Lưu Cơ Hiền cười cười, "Phải ha, còn học trò ở đây, thầy không lo khổ sở."
Nắng chiều rọi qua ô cửa sổ, chiếu vào mặt Cơ Hiền một ít sắc vàng, tim Hiền Vũ cũng ngọt như được rải mật vậy.
Hai người rời khỏi phòng câu lạc bộ lúc trời sẩm tối. Tôn Hiền Vũ ý muốn đưa thầy về nhà, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.
"Tôi ở lại kí túc xá, đã lâu không dọn dẹp, xem chừng sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi."
"Nhưng hôm nay là chủ nhật, không còn ai trong ký túc nữa, ở lại sẽ nguy hiểm."
"Không phải lần đầu như vậy, yên tâm đi, số tôi không chết sớm như vậy đâu."
Tôn Hiền Vũ muốn mang Lưu Cơ Hiền về, nhưng lại sợ thầy cáu vì mình không nghe lời. Nhất thời chỉ gật đầu, chào Lưu Cơ Hiền rồi ra khỏi trường.