Hôm sau đến trường, Lưu Cơ Hiền không ngờ gặp ngay Thẩm Uyên ở cổng.
"Đêm qua hao tâm tổn sức, rốt cuộc cũng đã có cách cứu lấy bộ não lười vận động của chị."
"Thử nói xem nó hay ho cỡ nào. Dám làm lay động được trái tim băng giá của tôi không?"
Lưu Cơ Hiền xoa xoa hai má, cười cười.
"Không đến mức đó, nhưng đề tài này khá lạ, Hoa Hoa lại chưa có bao giờ."
Thẩm Uyên ra chiều băn khoăn, "Tôi sẽ không điều tra tường tận, ngồi ăn bánh uống trà đợi xem tiết mục vào tuần sau của cậu."
Hai người nói chuyện một đoạn rồi trở về phòng làm việc riêng. Hôm nay là ngày nghỉ nên trường khá vắng, chỉ có một vài giáo viên đến để họp nhóm. Phòng của Cơ Hiền nằm cuối dãy, yên tĩnh và vắng lặng. Bắt tay vào công việc, Cơ Hiền rất nhanh chóng hoàn thành bản thảo. Ngày mai sẽ trình lên ban giám hiệu tác phẩm của Hoa Hoa tuần tới, vì vậy chậm trễ là không có khả năng.
Qủa nhiên sửa tới sửa lui một buổi, tác phẩm cũng đã hoàn thành. Cơ Hiền nghĩ nghĩ muốn nhắn tin cảm ơn bạn học Hiền Vũ, lại thấy hơi ngại. Hiền Vũ có chút cứng nhắc, nói chuyện lâu sẽ khiến người ta sinh cảm giác nhàm chán. Mà Lưu Cơ Hiền sống cuộc đời vô vị bao năm nay, ắt hẳn sẽ không thể trở thành thứ gia vị đậm đà của bạn học. Vậy là cất máy tính vào túi, đợi khi gặp mặt cảm tạ trực tiếp sẽ có thành ý hơn.
Tuần sau quay lại, thấy Hiền Vũ như cao thêm một bậc.
Lúc đi từ thư viện trở về, Hiền Vũ giúp thầy Lưu ôm sách. Tay vướng bận không thể hỏi, đành im lặng đi theo. Tới phòng làm việc của Câu Lạc Bộ, Hiền Vũ đặt sách xuống bàn, quay ra nhìn thầy đăm đăm.
"Hoa Hoa sắp có bài, thầy viết về cái gì vậy?"
Lưu Cơ Hiền gãi gãi đầu, mất tự nhiên trả lời, "Viết về chủ điểm cậu giúp tôi lần trước, tình thầy trò a..."
"Tình thầy trò như thế nào?"
"Học trò tươi tắn như đóa hoa sáng sớm, quanh quanh quẩn quẩn ở cạnh bên trở thành đường cho ly cà phê cuộc đời của giáo viên."
Tôn Hiền Vũ thôi không hỏi nữa, mang sách đặt lần lượt vào giá gỗ.
"Cậu nói xem có ổn không. Tôi thấy rất được. Nhờ cậu cả đấy, bạn học trẻ tài năng."
"..."
Nhận ra Hiền Vũ có vẻ chán ghét sự ồn ào của mình, thầy Lưu trở lại bàn bên kia, thu dọn đồ bỏ vào cặp.
Chiều tà, hai người mới rời chỗ đi về. Lúc này, Tôn Hiền Vũ mới nhẹ nhàng chuyển động tay.
"Xin lỗi thầy, ban nãy là do tôi không biết phải trả lời như thế nào nên mới lơ là, không cố ý."
Tảng đá nặng đè nén nãy giờ như được gỡ bỏ, Lưu Cơ Hiền cười toe xua tay, "Không sao không sao, không biết thì hỏi tôi, đừng giấu dốt. Tôi không có để tâm đâu, thực sự không quan tâm."
Tôn Hiền Vũ khá bất ngờ với phản ứng của thầy Lưu. Miệng mang theo ý cười gõ nhẹ lên đầu thầy, "Nếu có gương, tôi sẽ cho thầy xem bộ dạng lúc này, thực sự rất ngốc."
Nhưng Lưu Cơ Hiền như con búp bê hết pin, đứng ngây người mặc tóc mình bị người ta vò rối.
"Là Tôn Hiền Vũ đang cười đó, quả là sống hai mươi năm nay giờ mới thấy chuyện lạ như vậy. Đáng lưu tâm, đáng lưu tâm."
Tối đến, Lưu Cơ Hiền mới có thể bình tĩnh mà hỏi tội bạn học Tôn.
Lưu Cơ Hiền: Nói xem cậu đã làm gì, cậu vẫn là trò của tôi đó.
Tôn Hiền Vũ: Lần trước thầy cũng làm vậy với tôi, lần này coi như là đòi nợ.
Lưu Cơ Hiền: Ức hiếp người quá đáng, ngày mai xem tôi có trị được cậu không T_T
Tôn Hiền Vũ: Vậy ngày mai đến sớm đi, tôi dẫn anh đi mua giày đệm.
Cơ Hiền bị chọc cho tức chết, mang hơi thở gấp gáp ra ngoài ban công hóng gió, mặc kệ tin nhắn đang chờ của tên tiểu tử kia.
Giờ thầy Lưu của chúng ta mới tường một chuyện, qủa là gây nghiệp thì gánh nợ mà.