Chap 24: Nhớ nhung mèo nhỏ, camera ái tình (H)

6.5K 378 28
                                    

Jimin áp sát vào lưng T/b một chút, tay siết chặt eo cô hơn. T/b liền có cảm giác không thoải mái, những động tác tiếp theo có phần gượng gạo. Jimin từ phía sau, miệng gần như áp lên vành tai T/b, nói nhỏ

JM: Cậu sao vậy? Tôi chỉ làm đúng động tác thôi mà, đừng cứng người lên như vậy, cậu thả lỏng đi nào.

Động tác càng về sau càng trở nên thân mật, T/b không thể tiếp tục, nghĩ đến cảnh người yêu nhìn thấy cô thân mật với người khác, như vậy thật không hay chút nào. Dù biết đây chỉ là những động tác của một bản khiêu vũ. Nhưng không thể trước mặt anh mà thực hiện những động tác này.

T/b: J..Jimin ssi!

JM: hưm?

T/b: Tôi cảm thấy hơi mệt, mình dừng lại một chút được không?

JM: Cậu mệt sao? Vậy hôm nay thế này là đủ rồi!

Anh từ từ buông eo T/b, bước đến lấy điện thoại tắt nhạc, sau đó tiến tới đứng đối diện T/b, mỉm cười nhìn cô, rút trong túi ra một chiếc khăn tay, giúp cô lau mồ hôi.

T/b: Ah! Thực sự không cần...

JM: Cậu đứng yên nào!

Anh giúp cô thấm mồ hồi trên mặt, cổ. Ánh mắt luôn thân thiện nhìn cô, T/b không dám đối diện, chỉ có thể cúi đầu né tránh

JM: Cậu làm tốt lắm, có vẻ như chúng ta không cần tập nhiều đâu nhỉ, à, mai tôi phải chuẩn bị cho kì thi toán quốc gia, hẹn cậu 2 ngày nữa. Cũng tại nơi này. Được không?

T/b chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ấp úng như muốn hỏi điều gì.

T/b: Jimin ssi! Tôi muốn hỏi ý của cậu!

JM: Cậu cứ hỏi đi!

T/b: Chúng ta có thể đổi một vài động tác được không?

Tay JM khựng lại, thắc mắc hỏi cô.

JM: Cậu thực sự cảm thấy không thoải mái?

T/b: Tôi.... thực ra... Tôi sợ anh ấy thấy không thoải mái.

JM: Anh ấy? T/b, thì ra cậu đã có người yêu rồi sao?

T/b: À...ừm!

JM: Nhưng mà... nếu đổi động tác thì chúng ta sẽ khiến cho nội dung tác phẩm bị mờ nhạt đi. Thật sự có chút khó khăn.

T/b: Vậy sao?

T/b phẫn uất cúi đầu, đúng vậy, một tác phẩm khi được dựng lên một bài khiêu vũ đều cần rất nhiều thời gian để tạo nên những động tác mang tính kết nối chặt chẽ với cốt truyện. Không thể một câu thay đổi thì có thể đổi được.

JM: Việc đó tôi sẽ suy nghĩ sau! Bây giờ cũng tối rồi, tôi đưa cậu về nhé!

T/b ngẩng đầu lên, lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười

T/b: Không cần đâu! Trước kia có những hôm tôi tập luyện đến giờ này, đều đi taxi về nhà, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi. Cảm ơn cậu nhé! Cậu về nhà cẩn thận.

Nói xong liền bước đến lấy cặp sách. Đi ra khỏi cửa, không quên chào tạm biệt JM thêm một lần.

JM nhìn theo, đưa khăn tay lên mũi, môi dần chuyển thành một đường cong tuyệt mỹ.

JM: sao lại phải đổi chứ? Cùng lắm thì....cậu thuộc về tôi thôi.

-------------
Tại nhà thầy giáo

T/b nằm trên giường lớn, cơ thể kiều nhỏ không có gì che chắn, vặn vẹo uốn cong theo từng đợt khoái cảm tự bản thân mang lại, bàn tay thon nhỏ ở giữa hai chân dần thành thục, phía bên cạnh là chiếc điện thoại có tiếng của người đàn ông trưởng thành đang ra sức trêu đùa.

T/b: Ưm... Thầy... Em sắp...

NJ: Ngoan! nhanh hơn một chút nưã... Tôi cũng sắp rồi...

T/b tự mình chuyển động ngón tay ra vào nơi tư mật nhanh hơn, cả cơ thể hồng rực ướt át mồ hôi xinh đẹp gợi tình. Đột nhiên, bên kia truyền đến một âm thanh như gấp gáp.

NJ: T/b.. bật camera lên...

T/b: Hưm... Thầy... như vậy rất xấu hổ mà...a~

Giọng anh hạ xuống càng thấp, giống như từ trong mũi thở ra, động tác trên tay cũng dần thay đổi tốc độ.

NJ: Tôi muốn nhìn thấy em lúc này... T/b ngoan, bật camera... Em không muốn... nhìn thấy tôi hay sao?

T/b cũng nhớ anh, mới có mấy ngày đã không chịu nổi. Thật sự thích đến không thể tách rời.

Một tay vẫn ở giữa hai chân liên tục ra vào, tay còn lại ấn bật camera, hình ảnh mèo nhỏ cơ thể ửng hồng ướt át xinh dẹp dần xuất hiện, khiến cổ họng anh dần trở nên khô khốc, muốn nhanh chóng trở về làm chết cô.

T/b có thể mơ hồ nghe được âm thanh lạ phía bên đầu dây bên kia, gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, quần áo vẫn chỉnh tề nhưng cánh tay không ngừng cầm vật gì đó vuốt ve lên xuống. Bản thân T/b tự khắc phô bày cơ thể trước ống kính, có thể làm anh thoải mái thì cô đều làm dù có xấu hổ đến thế nào.

Qua một lúc lâu sau, T/b thở hắc một tiếng mang theo âm điệu nức nở, sau đó thở phì phò nằm trên giường không muốn nhúc nhích, dâm thủy dưới thân văng đầy tấm đệm trắng.

Anh cũng hơi hơi thở dốc, nhưng rất mau hồi phục lại, rút khăn tay ra chậm rãi chà lau dưới thân mình, trêu chọc

NJ: "Tư vị "tự lực cánh sinh" xem như anh đã được nếm.

T/b có chút ngượng ngùng, lấy chăn quấn lên người, giọng điệu như bản thân đã mắc lỗi.

T/b: Thầy... Em... lại làm ướt đệm của thầy...

Ánh mắt anh tối sầm lại, bất đắc dĩ phát hiện mình vừa mới phát tiết dục hỏa lại bị một câu vô hạn ủy khuất này câu dẫn

NJ: Thật sự là...không chịu nổi em...

T/b: Em... không phải cố ý... hưm...là do thầy

NJ: Tự mình giặt sạch... Ngoan!

T/b: A~ thầy...

T/b đột nhiên nhớ ra gì đó, kéo camera lại gần, nghiêng đầu như con mèo nhỏ, hỏi anh

T/b: Sao hôm nay thầy lại dùng video call nhưng hôm trước lại không?

NJ: Công việc bận rộn, sợ nhìn thấy...lại nhớ mà không thể làm được gì, trong đầu sẽ chỉ có mỗi em.

T/b đỏ mặt, tay siết chặt chăn quấn trên người, anh bật cười nhẹ, sau mỉm cười ngắm cô qua màn hình điện thoại, gió đêm ôn nhu, khe khẽ thổi qua, tình cảm của thầy giáo trẻ và cô học trò nhỏ lại nhiều hơn một chút.

------>>>><<<<-------

[H+][Namjoonxyou]OH MY TEACHER!(Thầy giáo ma mãnh và cô học trò ngây thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ