chap 15: Trở thành nữ chủ nhân, bị làm đến khóc (H)

9.2K 459 12
                                    

Tối hôm đó T/b trở về nhà, căn nhà rộng lớn vẫn im ắng như mọi ngày. Trên bàn đã có đầy đủ đồ ăn tối, T/b bất đắc dĩ xúc một miếng nhỏ bỏ vào miệng, dù ngon đến mấy, đối với cô vẫn chẳng có mùi vị gì. T/b đặt thìa xuống, dịnh đi lên lầu.

"Cô chủ, thức ăn không vừa miệng ạ?"

T/b: À, không có đâu dì, con cảm thấy hơi mệt, cho nên hôm nay con không ăn tối.

"Cô chủ, ông bà chủ dặn dò cô phải ăn đầy đủ, mới có sức để luyện tập cho kì thi ballet sắp tới"

T/b: Không sao đâu, cháu hơi mệt nên không ăn, dì cứ đem bỏ vào tủ lạnh, khi nào đói cháu sẽ tự giác.

"Vâng!"

T/b: À, ngày mai.... cháu không về nhà trong vài ngày, dì không cần lo đâu, cháu đi học, ở chỗ gần trường, tiện việc luyện tập. Dì có thể về quê với người thân được rồi.

"Nhưng mà..."

T/b: Cháu sẽ gọi cho dì thường xuyên mà, vậy nhé!

Nói xong T/b đi một mạch lên lầu, ngả người trên chiếc giường trắng, đột nhiên có tiếng điện thoại, mới vội vàng lục túi sách, cái tên trên chiếc điện thoại làm cô bất giác nở nụ cười.

NJ: Đã ăn tối chưa?

T/b: Em... em ăn rồi!

NJ: Sao lại ấp úng? Nói dối phải không?

T/b: Không có, em thật sự ăn rồi mà!

NJ: Để tôi phát hiện em nói dối là tôi đánh đòn em đó.

T/b: Thầy! thật thật xấu, hở một chút là đánh người ta.

anh ở đầu dây bên kia bật cười, giọng điệu trầm ấm ôn nhu hỏi han mèo nhỏ

NJ: Vật lúc chiều tôi đưa, em mở ra xem chưa?

T/b: À, thầy đợi em một chút!

T/b lần nữa lục túi, lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra thì thấy một cái chìa khóa bạc ở bên trong.

T/b: Thầy, đây là...

NJ: Chìa khóa nhà tôi.

T/b: Thầy, vậy có nghĩa là...

NJ: Là em có thể đến nhà tôi bất kì lúc nào em muốn

T/b đột nhiên nhảy cẫng lên, vui mừng cười khúc khích

T/b: Thầy, em thật sự rất vui, vui chết mất thôi.

NJ: Ah~! thôi được rồi, hừm...thích vậy sao?

T/b: Rất rất thích!

Cô ngã người phịch xuống giưởng, nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, tình yêu thật sự tốt đẹp như những gì cô đã nghĩ.

NJ: Hẹn gặp em ngày mai! chúc em ngủ ngon!

T/b: Khoan đã! thầy, em.. em muốn xin thầy một chuyện.

NJ: Mọi yêu cầu của em tôi đều đáp ứng, mỗi lần muốn gì đều có thể nói ra.

T/b: Em... thầy có thể cho em, đến nhà thầy ở một thời gian được không ạ?

NJ: Em là con gái, không được tùy hứng như vậy.

T/b: Không phải, thật ra... bố mẹ em không quan tâm đến em, họ suốt ngày chỉ công việc, công việc, chưa bao giờ quan tâm tới cảm xúc của em cả.

[H+][Namjoonxyou]OH MY TEACHER!(Thầy giáo ma mãnh và cô học trò ngây thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ