Paris vào khoảng thời gian này vốn dĩ rất đẹp, vậy nhưng thật khó để có thể chiêm ngưỡng khi tất cả những gì Donghyuck có thể làm là lọ mọ cột mấy sợi dây giày dưới chân và cầu sao quản lý của cậu không để ý đến bóng dáng cứ thấp thỏm lướt qua lượn lại quanh nhà.Nhưng có vẻ như lời cầu nguyện của cậu chẳng được Chúa đáp lại bởi không lâu sau đó chị ta liền bắt gặp cậu đang đứng nhìn đăm đăm ngoài ban công bằng đôi mắt vô hồn sâu hun hút. Nên chị gọi giật cậu lại và đuổi cậu đi tắm hoặc đi bộ gì đấy đi.
"Mày mà tận dụng được cái đống suy nghĩ buồn bã kia vào viết nhạc xong cho ra thêm quả album xịn xò thì tốt biết mấy," chị pha trò cằn nhằn, rồi mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe Donghyuck lầm bầm gì đấy về việc cái album đấy nhất định sẽ đạt chứng nhận bạch kim trong sự thương cảm của mọi người khi cậu qua đời vì một trái tim tan vỡ.
Cậu lăn lười trên ghế, bật ra một tiếng rên chán nản, nhưng ít ra trò đùa nhạt nhẽo kia cũng khiến tảng đá đè nặng trên lòng ngực cậu nhẹ nhõm đi phần nào.
/
Hai tuần sau khi Donghyuck rời đi, Jeno rốt cuộc cũng quyết định (hay nói cách khác: bị ép buộc) phải ngồi dậy khỏi giường để đi dự một buổi tiệc kết thúc sự kiện siêu hoành tráng của Hollywood, chỉ để cho có thôi. Ở đấy có nhiều người mà anh biết, nhưng sau đó hóa ra cũng có cả tá người mà anh chẳng rõ là ai để rồi ngay lập tức lạc lõng giữa đám đông sau 15 phút.
Phần lớn thời gian Jeno chỉ đứng dựa sát vào tường, cầm trên tay cái ly chứa thứ nước kinh dị nào đó khiến anh ho khù khụ chỉ với một ngụm nhấp đầu tiên.
Anh đã gần như trụ được tận một tiếng cho đến khi bài hát của Donghyuck được phát lớn, Jeno quyết định bản thân phải xỉn, càng nhanh càng tốt. Anh biết rõ mấy căn phòng phía sau ở những buổi tiệc như này. Anh biết rõ về mấy trò hút chích, những không gian ngập khói nơi đây.
Donghyuck đã từng kéo anh vào những chỗ đó vài lần trước đây, chỉ để cả hai có thể cùng nhau bay bổng. Không quá nghiêm trọng, gần như chẳng bao giờ có gì là quá nghiêm trọng với Donghyuck của anh cả, một Donghyuck chu đáo với đôi con ngươi to tròn và cặp má mềm lóng lánh.
Vậy nên khi cả căn phòng chợt hóa yên ả, bầu không khí trở nên nóng bỏng và ngưng trệ, Jeno vẫn chưa thực sự quen với chúng. Anh chưa thực sự quen với những thứ thuốc được nghiến nhuyễn rồi chia ra thành từng đường dài trên chiếc bàn cà phê thủy tinh.
Anh nghĩ mình điên rồi khi tham gia vào mấy thứ này, khi anh để bản thân quên đi Donghyuck và ngã mình vào thứ thuốc phiện trắng tinh này.
Anh nghĩ mình điên rồi khi hai tuần sau đó, Jeno lại đang tự tay cắt những đường thuốc một cách thành thạo bởi đó là cách duy nhất để Donghyuck có thể thôi quấy nhiễu trong tâm trí anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edited] 𝗡𝗼𝗛𝘆𝘂𝗰𝗸; BURN! CRASH! ROMANCE!
FanfictionVài hôm sau khi Jeno đẩy Donghyuck ngã xuống giường, đầu choáng váng vì đôi ly rượu ở quán pub nơi hai người hẹn nhau, anh ngồi dậy để cởi áo rồi hỏi, "Anh tưởng em nói em chỉ ghé chơi thôi, đây là nhà ai vậy?" Donghyuck kéo anh xuống gần mình vài g...