"Cậu trai lúc trước em hay chơi cùng gặp chuyện gì à?" Một sáng nọ, quản lý của Donghyuck chợt hỏi cậu khi cả hai đang dùng bữa?"Là sao ạ?" cậu khựng thìa sữa chua ngay giữa không trung, đầu gối mềm nhũn.
Chị ngẩng đầu tặc lưỡi rồi xoay người đặt đĩa vào chậu rửa. "Gần đây mấy người quản lý tụi chị có nói chuyện với nhau, lâu rồi không thấy cậu ấy, với cả--"
"Không thấy ấy ạ?" Donghyuck cắt lời, đánh rơi chiếc muỗng đang cầm xuống bát.
Trông chị có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn tiếp tục, "Cả tháng rồi chị không thấy cậu ta xuất hiện nữa. Thật lòng thì, nếu bây giờ có lộ ra việc cậu ta dính vào mấy cái vòng rắc rối nguy hiểm thì chị cũng chẳng bất ngờ. Có vài tin đồn rằng cậu ấy đang sử dụng ma túy."
Chị ngồi xuống phía ghế đối diện Donghyuck, mở báo ra đọc bình thường như thể người vừa quẳng một quả bom xuống đầu Donghyuck chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Donghyuck cảm thấy khó thở, rét run và khó chịu. Đấy không phải Jeno. Đúng không? Anh ấy là một chàng trai tốt, một người luôn biết nhìn trước ngó sau. Người như anh sẽ chẳng bao giờ dính vào mấy thứ đó cả. Lúc anh còn trẻ, anh trai của anh từng gặp tai nạn, bị sốc thuốc. Anh từng kể với Donghyuck như vậy, vào một buổi sáng sớm khi ánh trăng vẫn trượt dài qua ô cửa sổ, soi xuống ngón út đan xen vào nhau của cả hai.
"Anh không muốn mình phải chết như vậy," Jeno nói với cậu.
Hứa nhé?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi con ngươi lấp lánh nước, "Hứa."
/
Chenle nhấc máy ngay ở tiếng chuông thứ hai khiến cậu ngạc nhiên, mà cũng không hẳn. "Donghyuck?" Người kia ngay lập tức đi vào chuyện chính, như mọi khi.
"Anh ấy sao rồi?"
Đầu giây bên kia nghe như vừa hít vào một hơi sâu. "Tệ, anh ấy đang tệ lắm. Em nghĩ anh ấy nghiện rồi." Chenle thở dài. "Có con mụ nào đấy cứ nhét cho ảnh một đống thuốc như kiểu cho con nít ăn kẹo vậy. Anh ấy gầm thét phải cả mấy tiếng đồng hồ, em nghĩ ảnh rốt cuộc cũng ngất rồi. Tụi em không thể cứ giữ kín chuyện này được."
Cả hai rơi vào trầm mặc. Thế rồi Donghyuck cất tiếng, "Sao cậu lại để anh ấy ra nông nổi này vậy hả? Sao không ai nói gì với tôi hết?" Donghyuck cảm thấy như có ti tỉ cái đèn lồng đang hừng hực thiêu cháy cuốn phổi của cậu khi cậu nghe được câu trả lời:
"Nói thật nhé, anh ấy lớn rồi, Donghyuck. Anh ấy có quyền tự quyết định cuộc đời mình, em chỉ là bạn của ảnh thôi, có phải là bảo mẫu đéo đâu ấy?", cậu dừng một lúc rồi tiếp tục, "mà em cũng chả phải người đã bỏ đi để anh ấy lại một mình nữa. Em chả phải người làm tan vỡ trái tim ảnh rồi chạy đến tận Paris chỉ để trốn tránh nên là xin lỗi, em chả có nghĩa vụ phải giải quyết cái đống hổ lốn này."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edited] 𝗡𝗼𝗛𝘆𝘂𝗰𝗸; BURN! CRASH! ROMANCE!
FanficVài hôm sau khi Jeno đẩy Donghyuck ngã xuống giường, đầu choáng váng vì đôi ly rượu ở quán pub nơi hai người hẹn nhau, anh ngồi dậy để cởi áo rồi hỏi, "Anh tưởng em nói em chỉ ghé chơi thôi, đây là nhà ai vậy?" Donghyuck kéo anh xuống gần mình vài g...