2.

1.2K 120 0
                                    



Sau đó họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Đôi khi là để ăn trưa, lúc lại dành cả một buổi chiều ru rú trong phòng ngủ của Jeno. Cả hai luôn cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể mỗi khi có các thành viên trong ban nhạc của Jeno lởn vởn trong phòng khách. Cậu dựa lưng vào tường, bao quanh bởi mấy tấm poster cỡ lớn dán trên đó, nếm lấy hương vị ngọt ngào trong khoang miệng đối phương, run rẩy khi Jeno bắt đầu nói bằng giọng bản địa của mình.

"Em đẹp quá," Jeno thì thầm vào tai cậu, chất giọng dày lại mang chút nóng nảy. Đêm ấy, Donghyuck đưa tay giữ chặt lấy Jeno như thể anh thật sự có ý đó. Rằng cậu thật đẹp, và rằng anh yêu cậu.

Nhưng hóa ra mọi thứ lại chẳng như cậu nghĩ. Bởi sau đó, vào một ngày của tháng ba, Jeno đã cười vào mặt một phóng viên hỏi anh rằng: "Cậu và Donghyuck từng bị bắt gặp ra ngoài cùng nhau vài lần, liệu chăng hai người có điều gì giấu chúng tôi không vậy?"

"Trời ơi, không," Anh nhoẻn môi, vẫn cái kiểu tỏ ra lịch sự ấy, nhưng anh chẳng phải kẻ như vậy và nụ cười của anh dần dần trở nên đơ cứng gượng gạo, "Tụi tôi chỉ là bạn thôi." Donghyuck cảm nhận rõ ràng một loại độc dược bắt đầu lan dần khắp khuôn mặt cậu. Cậu tắt chương trình và xóa luôn ứng dụng vừa xem.

Donghyuck nhớ Jeno đã quay trở lại từ Sydney vào tháng tư và hỏi liệu Donghyuck có muốn ra ngoài không. Cậu cũng nhớ như in cái vị gỉ sắt lấp đầy khoang miệng mình khi Jeno nói tụi tôi là bạn, chỉ vậy thôi. Nên cậu hẹn gặp Jeno ở căn hộ của cậu và làm thứ mà họ giỏi nhất.

Vậy rồi cậu để Mark quan hệ với mình, như một người bạn, vào tuần sau đó. Khi nhắm nghiền đôi mắt mình lại, tất cả những thứ xuất hiện trong đầu Donghyuck chỉ là khuôn mặt Jeno nhìn xuống và nói với cậu rằng cậu thuộc về nơi đây.




/




Donghyuck cứ mặc Jeno kề cạnh bên mình hằng đêm, lừa cậu một lần rồi lại một lần nữa. Cậu để Jeno gạt cậu, để cho anh kéo cậu vào những trò chẳng liên quan đến tình dục như nhảy bungee, cùng nhau đi dạo trong công viên, chia nhau thìa sữa chua lạnh ngắt, đặt đồ ăn nhanh đến tận nhà để ăn cùng nhau, cái mẹ gì cũng được.

Cậu mặc kệ Jeno làm nhiều thứ và đôi khi khi anh hôn cậu, hai đôi môi dính chặt vào nhau, khi họ không làm tình, cậu nghĩ cậu sẽ để Jeno làm bất cứ thứ gì anh muốn, bất cứ thứ gì.




/




"Em cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn đi," có lần Jeno đã nói với cậu như vậy, tay cầm đống túi đồ ăn nhanh từ kệ bếp của Donghyuck. Trên bàn cậu la liệt những tập vở và mấy lời bài hát được viết lung tung nguệch ngoạc. Donghyuck mơ màng nửa tỉnh nửa mê, mặt úp xuống đống giấy, mắt vẫn còn ướt nước và một bên má thì đỏ lên. Tiến độ của cậu ngày càng chậm, cứ thế này thì chẳng biết khi nào mới xong album nữa.

Cậu nghe thấy bản thân lầm bầm gì đó về việc phải hoàn thành album nhưng rồi chẳng biết từ đâu, một cánh tay đặt lên sau lưng cậu, dìu cậu trở về phòng ngủ.

"Em bệnh rồi, phải nghỉ," anh nói, đặt má lên trán của Donghyuck như muốn kiểm tra xem cậu có sốt hay không.

Cậu còn chẳng biết là mình đã di chuyển đến tận khi được đặt nằm hẳn hoi trên giường, thậm chí còn được người kia dùng muỗng đút cho canh trứng.

"Jen?" cậu chớp mắt, một chút nước dùng chảy xuống cằm cậu. Đầu của Donghyuck đau như búa bổ, như thể sắp nổ tung đến nơi rồi ý.

"Ừ," anh mỉm cười lo lắng, dùng khăn ăn lau cằm cho người kia. "Em thấy sao rồi?"

Donghyuck rên rỉ, xoay đầu vùi vào gối. "Anh làm gì ở đây vậy?"

Jeno không trả lời cậu ngay, anh đặt bát lên chiếc bàn cạnh giường. Tomie bật dậy từ chân giường lao lên đùi anh. Cậu lạnh lùng nhìn Jeno qua đôi mắt khép hờ trong khi Jeno đưa tay gãi gãi phần tai của bé cún của cậu.

Jeno chu môi, hôn lên Tomie rồi chuyển ánh nhìn về phía Donghyuck, thiêu hủy mọi mệt mỏi trong người cậu. "Lâu rồi anh chưa được gặp em."

[Trans/Edited] 𝗡𝗼𝗛𝘆𝘂𝗰𝗸; BURN! CRASH! ROMANCE!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ