renjunnie 12:33 AM.biết thế bố mày đã không đi chung
coi mày diễn tour #lạychúalòngthành
LIÊM SỈ DÙM CÁI ĐI MẤY MÁ????
làm ơn dừng lại đi chúa ơi cái bức
tường này sao lại mỏng như vậy!!!!
Hyuck tao xin lỗi mày nếu tao đã
làm bất cứ thứ gì sai để mày phải trừng phạt
tao như này
tao chịu hết nổi rồi làm ơn
vailon mày vừa gọi Jeno là daddy đấy hả????
du ma ai do cuu toi voi???!!!!!!!!
/
Cuối cùng thì, (hay nên gọi là điểm khởi đầu nhỉ?), Jeno là người quỳ một bên gối xuống, ngay giữa căn phòng ngủ mà Donghyuck lớn lên. Mắt và mũi anh đỏ bừng bởi cái lạnh còn tóc thì bết lại vì chưa kịp gội, trên người thì khoác lên chiếc áo t-shirt thời cấp 3 của Donghyuck và quần đùi trong màu vàng.
"Cưới anh nhé?" Anh hỏi, ánh nắng mùa đông xuyên qua khung cửa sổ đổ đầy lên người anh, mang theo lời thỏ thẻ tan vào không gian say đắm.
Donghyuck nhào vào vòng tay Jeno ngay trước cả khi anh nói hết câu, trái tim đập nhanh như tốc độ bay của loài chim ruồi, thậm chí phá vỡ luôn cả kỷ lục mà lỡ yêu Jeno hơn một chút mất rồi.
/
Lee Jeno là người đàn ông sống vì những giá trị, những giá trị mà anh vẫn luôn tâm niệm trong lòng. Nếu bố của anh có từng dạy gì đó hữu ích cho anh ngoài cách thay lốp xe đạp thì chính là nên trân trọng những giá trị sống. Nó được in thành một miếng nhãn dán lớn rồi dán trên con maroon 2010 Ford Focus của ông. Hành động sẽ biến thành thói quen, thói quen trở thành giá trị, và giá trị sẽ là định mệnh của một con người. Bên cạnh nó còn được dán một cái nhãn be bé của Gandhi nữa.
Trọng điểm là, Jeno còn có nhân tính. Cái nhân tính không cho phép anh thực hiện những hành động như giết người, bắt nạt đám nhóc trong hội cờ tướng cấp 3, và ngoại tình. Cái nhân tính suýt nữa cản được anh xông vào đạp đổ cửa phòng của đứa con trai tuổi mới lớn của mình để xem xem nó đang làm gì bởi trong đó còn có thêm một đứa con trai khác. Suýt nữa thôi.
Jeno đứng trước cánh cửa mở lớn, tay đặt trên nắm xoắn, mắt trừng lớn xét nét khung cảnh hiện tại trước mặt mình. Khung cảnh vô tội và bình thường đến hoàn hảo. "Hai đứa đang làm cái gì đấy?" anh hỏi, tỏ ra nghiêm nghị nhất có thể, chắc chắn là anh đã bỏ lỡ cái gì đó, chắc chắn là vậy. Suy cho cùng, con trai của Mark Lee đang ở trong phòng của con anh, chúa mới biết cái genes kia có thể làm ra đủ kiểu phá hoại gì.
Hai đứa nhóc nằm trên giường ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn nhau. Neil giơ bộ điều khiển trong tay mình lên, trông có vẻ hoang mang vì hành động của anh, "chơi game ạ?"
Vài giây yên ắng ngượng ngùng trôi qua trước khi anh nghiêm túc gật đầu, cân nhắc lời nói. "Để cửa mở cho bố."
Anh lập tức thoát khỏi mớ bòng bong địa ngục mà bản thân tự tạo, bước thẳng về phía phòng khách nơi Donghyuck đang đặt Ian trên đùi và chơi đùa với bé.
"Em có biết là tụi nhỏ đóng cửa không?" Jeno hỏi cậu, gầm gừ khe khẽ. Anh khựng lại để đặt một nụ hôn lên trán của Donghyuck trước khi trượt xuống ngồi bên cạnh cậu. "Đóng cửa ấy!"
Donghyuck bật cười đặt Ian xuống thảm, xoay người sang phía anh dang rộng tay để Jeno có thể dựa nào lòng mình.
"Kể cho em nghe có chuyện gì nào baby."
Jeno biết rằng Donghyuck rõ ràng đang trêu anh nhưng cũng chẳng sao cả, bởi người cậu thơm quá, và cả hai đã kết hôn rồi, và anh yêu cảm giác này muốn chết. Anh yêu cái ghế bành với thiết kế ngu ngốc của họ và sự thoải mái nó mang lại khi anh rúc người vào.
"Gina chưa bao giờ thế này cả!" anh nói qua kẽ răng. "Chỉ mới hôm qua chúng ta còn đón thằng bé đi tập đá banh và bây giờ thì trên giường thằng bé lại có thêm một thằng con trai khác!"
Donghyuck cười rộ lên, vuốt tóc mái của anh sang một bên. Jeno dụi đầu theo cái chạm của cậu, đưa mắt dõi theo Ian vui vẻ bò bò dưới sàn. Nhưng anh vẫn chưa nói xong đâu.
"Còn bây giờ thằng nhỏ thành cái gì rồi? Goth? Chúng ta đang sống với một biểu tượng thời trang đại diện cho phong cách Goth chắc? Cái thứ nhạc mà thằng bé nghe làm anh điên đầu, anh còn không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó mặc bộ đồ màu gì đó khác đen là khi nào luôn á?"
Tiếng cười lớn phát ra từ phía Donghyuck khiến Jeno cựa người dậy nhìn. "Có chuyện gì vui thế hả tình yêu?"
Jeno yêu chết mỗi khi Donghyuck nhìn anh như thế này, như thể anh chính là người mà cậu yêu nhất thế gian. "Thằng bé chỉ mới mười bảy thôi, Jen. Ngày xưa anh cũng thế, anh biết mà." Cậu cúi xuống đặt nụ hôn lên ấn đường của anh, như bắn một phát đạn ngọt ngào thẳng vào não bộ người kia. "Để thằng bé tự do một chút, được chứ? Hồi đó chúng ta thậm chí còn tệ hơn thế nhiều."
Jeno bĩu môi. "Anh không muốn tụi nhỏ lớn chút nào."
Donghyuck nhoẻn miệng, ấn hai đôi môi lên nhau, vị trí ngồi làm nụ hôn hơi khó khăn nhưng có làm sao đâu chứ?
"Vậy thì thêm một đứa nữa, nhé."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edited] 𝗡𝗼𝗛𝘆𝘂𝗰𝗸; BURN! CRASH! ROMANCE!
Hayran KurguVài hôm sau khi Jeno đẩy Donghyuck ngã xuống giường, đầu choáng váng vì đôi ly rượu ở quán pub nơi hai người hẹn nhau, anh ngồi dậy để cởi áo rồi hỏi, "Anh tưởng em nói em chỉ ghé chơi thôi, đây là nhà ai vậy?" Donghyuck kéo anh xuống gần mình vài g...