Mark chẳng còn đối xử dịu dàng với cậu nữa. Đôi tay hắn trở nên thô ráp khi hắn kéo cậu ngồi trên bụng mình, mạnh bạo lúc nhấn đầu cậu xuống gối. Hắn cũng chẳng còn dành cho Donghyuck những nụ hôn lên môi khi cả hai chấm dứt màn hoan ái như ngày nào./
Jeno ngọt ngào như miếng đào mềm và thực sự quá xinh đẹp khi anh ấn nhẹ lên những vết bầm ở hông cậu như thể anh cảm thấy có lỗi. Donghyuck cũng vậy, cậu cũng cảm thấy có lỗi.
"Em thích thứ này sao?" anh hỏi, trong tông giọng có chút tò mò pha lẫn buồn bã.
"Không," Donghyuck lắc đầu đáp, bỗng cảm thấy có chút bỏng rát. Cậu thấy thật hổ thẹn, hổ thẹn khi để Jeno nhìn ra định nghĩa của từ bị hủy hoại. Cậu chợt nhớ đến tấm ga trải giường vẫn luôn được bố cậu, bố ruột của cậu, giăng phơi ở sau vườn. Cái cách nó bay lộng trong làn gió thổi như một người bạn thân thiện đến từ thế giới bên kia. Cái cách mảnh lụa quý giá bị rách toạc lơ lửng trên cành cây chỉ vì Donghyuck không kịp chú ý.
Những vết bầm chuyển xanh tím, đau đớn như thể bị sét đánh. Cậu chẳng bao giờ chạm vào mảnh vải rách kia nữa, không bao giờ đến tận lúc bố cậu nằm xuống với tấm lụa lót gỗ anh đào của riêng ông, vùi sâu dưới lòng đất. Hẳn chúng sẽ bị bẩn đi.
Và Jeno chẳng thích điều ấy chút nào.
"Anh sẽ không thương tổn em," anh nói với cậu, đôi môi sáp lại để cậu nếm lấy tư vị chân thật từ mình, có chút ghê nhưng cũng có chút ấm áp. Đó là một lời hứa hẹn, từ anh.
Từ đó về sau Jeno lúc nào cũng để sẵn vài cái muỗng trong ngăn đông. Mỗi khi Donghyuck quay trở lại giường anh với những vết bầm xanh tím trải dài, anh lại dùng chúng áp lên bụng cậu, đầu gối, cổ họng, đùi trong. Cậu lạnh, nhưng ít nhất đống xanh tím ấy không còn nữa.
/
Donghyuck tự hứa với bản thân dừng việc gọi cho Mark mỗi khi cậu cảm thấy trống rỗng. Mark không còn là cậu trai sáng chói trong mấy bộ phim học đường bữa, hắn thay đổi rồi. Những ngày này hắn thu mình lại, tan chảy như chiếc kẹo đường khi Donghyuck không về nhà đến tận đêm khuya.
Donghyuck biết, cậu biết điều mà Mark vẫn che giấu không nói, điều mà hắn cũng rõ là cậu hiểu. Rằng chuyện giữa họ là một đống bùi nhùi rối rắm không thể tháo bỏ cũng không thể vứt đi. Đau đớn làm sao.
Khi Jeno đưa cậu về nhà, với tay luồn vào tóc rồi đặt một nụ hôn lên má cậu, hình dáng của Mark biến mất nơi ban công nhà cậu và chẳng bao giờ xuất hiện nữa, đến khi hắn tan vào làn khí lạnh của màn đêm và má cậu thì ửng lên sắc hồng ướt át.
/
Album tiếp theo của cậu ra mắt vào mùa đông và Jeno ngay lập tức nhắn tin cho cậu, dù cho ba tin nhắn gần nhất của anh thậm chí còn chưa được phản hồi.
jen <3
anh vừa nghe xong, album này thật sự đặc biệt lắm đó Hyuck.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edited] 𝗡𝗼𝗛𝘆𝘂𝗰𝗸; BURN! CRASH! ROMANCE!
FanficVài hôm sau khi Jeno đẩy Donghyuck ngã xuống giường, đầu choáng váng vì đôi ly rượu ở quán pub nơi hai người hẹn nhau, anh ngồi dậy để cởi áo rồi hỏi, "Anh tưởng em nói em chỉ ghé chơi thôi, đây là nhà ai vậy?" Donghyuck kéo anh xuống gần mình vài g...