Chương mở đầu

62 2 0
                                    

Thư viện chính là khởi nguồn của kiến thức. Nơi được tạo ra để mọi người có hứng thú có thể đến tìm hiểu về thông tin mà họ chưa biết. Ngay cả khi có Internet và Google, sách vẫn còn cần thiết đối với vài người.
Tutor thường đến đây để tránh khỏi những ồn ào, hỗn tạp bên ngoài.
Đặc biệt là trong kỳ thi, thư viện như một kho báu đối với cậu ấy vậy vì nó vừa yên tĩnh và an toàn. Không hề có bất kỳ ồn ào nào bên ngoài có thể làm phiền tới cậu ấy nữa. Không như những người khác chỉ muốn đến đây để ngủ.

Như Day – người con trai đang ngồi trước mặt cậu đây – người mà chỉ muốn đến đây để có nơi tựa đầu và ngủ một giấc.
"Sao mày lại không quay về ký túc xá trong khi mày không có tiết?" – người hỏi đang nằm dài trên bàn và ngẩng đầu lên nhìn Tutor vừa đi lấy sách về.
"Nếu tao mà là mày thì tao đã quay về ký túc xá để ngủ rồi" – Day nói tiếp
"Tao đang đợi bạn"
"Hwa sẽ đến sao?" – Day ngồi dậy trong phấn khởi, khóe miệng hơi cong lên như thể cậu ấy đang cố che giấu nó.
Tutor gật đầu. Cậu mở quyển sách ra và không thèm quan tâm đến người trước mặt mình đang nghĩ gì. Ngay cả khi cậu biết chắc rằng Day đang nghĩ về quan hệ của cậu và HwaHwa.
"Nhưng có chuyện gì với Hwa vậy?"
"Bọn tao có hẹn đi ăn chung, đó là một lời hứa giữa tụi tao!"
"Ohhh" – Day gật đầu, hiểu những gì Tutor đang nói. Nhưng sau đó, cậu ấy lại chống tay lên mặt và nhìn Tutor với ánh mắt nghi ngờ. Day cứ nhìn chằm chằm vào người bạn của mình.
"Mày có gì cần hỏi sao?" – Tutor nói
"Tao có thể hỏi mày chút chuyện không?"
"Hỏi đi" – Tutor ngước lên trả lời rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Mày có thích HwaHwa không?"
Tutor dừng lại và nhíu mày suy nghĩ về điều mà Day vừa hỏi. Đây cũng là điều mà cậu đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần. Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng mình đã có câu trả lời thì lại có một linh tính nào đó mách bảo với cậu rằng không phải.
"Sao mày nghĩ tao thích cậu ấy?"
"Mày chưa có người yêu, toàn phớt lờ bọn con gái. Nhưng với HwaHwa thì mày luôn chiều cậu ấy mọi thứ, chăm sóc và làm tất cả cho cậu ấy. Tao không thể nghĩ chuyện nào khác ngoài việc là mày thầm thích cậu ấy!"
"..." – Tutor im lặng. Ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cậu bây giờ đang nhớ lại những hành động mà cậu thường hay làm với HwaHwa. Cậu làm những việc đó chỉ vì cậu muốn thôi. Không liên quan gì đến tình cảm như Day nói cả.

Đối với cậu, được làm bạn với HwaHwa đã là điều tốt nhất rồi.
"Sao mày im lặng vậy? Như vậy là mày thích HwaHwa thật đúng không?"
"Không, tao không thích cậu ấy. Bọn tao chỉ là bạn thân và không phải như những gì Day nghĩ đâu!"
"Thật như vậy sao, Tor?"
"Umh.."
Day cứ tiếp tục nhìn Tutor, nhưng ngay khi Tutor nhíu mày lại như muốn kêu cậu ấy dừng lại, cậu ấy liền thở dài.
"Này, làm bạn thì rất tốt rồiNhưng thực sự mừng khi mày không thích HwaHwa theo kiểu đó. Bởi vì nếu mày thực sự thích cậu ấy, có thể sẽ khá đau khi nhìn thấy người mình thích có người yêu đó. Mà tao còn không bao giờ là người được chọn nữa!"
"..." – Tutor không trả lời.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" – Saifah, một cậu bạn khác trong nhóm vừa đi đến và ngồi xuống đối diện Tutor, ngay cạnh Day.
"Chỉ vài chuyện tào lao thôi" – Day trả lời – "Nhưng còn mày, Saifah, sao mày không đến lớp buổi sáng, tao đã chừa chỗ cho mày đó"
"Xin lỗi mày, sáng nay tao dậy trễ" – Saifah trả lời Day rồi quay qua nhìn Tutor – "Vậy giờ mày về ký túc xá hả? Mày không có tiết nữa đúng không? Hay một lát mày có tiết?"
"Không, nó không có tiết nữa.nó chỉ đang đợi HwaHwa" – Day lại trả lời.
"Oh, vậy sao? Ừ ừ.." – Saifah gật đầu. Rồi lấy điện thoại ra chơi game.

Why R U? (Viettrans) - Cp FighterTutorWhere stories live. Discover now