chương 49: Nguy Kịch

307 23 44
                                    

- bác sĩ bệnh tình của kim ngưu có cách nào chữa khỏi không?_ sư tử đi cạnh liếc nhìn bác sĩ
- với tình trạng sức khỏe hiện giờ thì tôi nghĩ nên đưa cậu ấy ra nước ngoài đều trị có lẽ sẽ tốt hơn_ vị bác sĩ thờ dài nói.
Sư tử không nói gì đi đến phòng song ngư mở cửa bước vào thì thấy cô đang nằm trên vũng máu vội chạy lại đỡ cô dậy
- song ngư, song ngư_ sư tử hốt hoảng nhìn gương mặt dần trắng bệt của cô
- mau chuẩn bị phòng cấp cứu, cô cầm máu cho tiểu thư, nhanh _ vị bác sĩ nói rồi cùng một vài y tá chạy ra ngoài.
______________ 1 tiếng sau ______________
- em ấy sao rồi_ gia bảo từ xa chạy đến chỗ sư tử nhưng sư tử không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào cửa phòng cấp cứu
- tôi hỏi con bé bị làm sao?_ gia bảo nắm cổ áo sư tử tức giận nói
- anh là gì của cô ấy?_ sư tử khó chịu nhìn gia bảo
- là anh họ của em ấy_ gia bảo âm trầm lên tiếng
- song ngư tự lấy dao cắt vào cổ tay mình_ sư tử mệt mỏi ngã ra sau ghế
- con bé nó... _ gia bảo vội quay lưng về phía cánh cửa nhíu mày, ánh mắt chợt đanh lại
-"nếu chuyện đã đến nước này thì mình phải ra tay thôi"_ gia bảo nắm chặt 2 tay đôi môi hơi nhếch lên
Cánh cửa phòng mở ra. Sư tử và gia bảo vội chạy lại
- ngư nhi sao rồi bác sĩ?_ sư tử/ gia bảo đồng thanh
- cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vì bị cú sốc quá lớn nên tinh thần của cô ấy không còn bình thường được nữa_ vị bác sĩ thở dài nói. Sư tử và gia bảo nghe thế thì quay lại nhìn nhau
- cô ấy sắp tỉnh lại rồi 2 người có thể vào thăm. Phòng cô ấy là phòng của cậu bạn đó sư tử, thôi tôi có việc xin phép_ vị bác sĩ cuối đầu rồi rời đi
- nhờ cậu chăm sóc em ấy dùm, tôi đi lo vụ mai táng cho 2 bác trước_ gia bảo nói rồi quay lưng rời đi. Sư tử cũng quay lưng đi về phía phòng bệnh.
Vừa bước vào phòng thì thấy song ngư đã tỉnh dậy từ lúc nào ngồi bó gối một góc phòng nhưng gương mặt cô cứ bơ phờ, ánh mắt không còn trong veo như trước bây giờ nó đã đục ngầu như những màn sương sớm, cô cứ luôn nhìn về phía cửa sổ, không thèm quan tâm đến người vừa bước vào, sư tử thở dài đi đến cạnh cô
- song ngư,song ngư_ sư tử đi đến định chạm vào cô thì cô vội tránh né lấy chiếc gối ném vào người sư tử, cứ lui vào góc phòng ánh mắt sợ hãi nhìn anh
- đừng đừng lại gần tôi đừng_ cô la hét hoảng sợ nhìn sư tử
- song ngư là anh mà,em không nhận ra anh sao?_ sư tử nghẹn ngào nhìn cô. Nhưng cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ
Cạch, sư tử nhìn ra phía cửa thì thấy song tử đang đứng trước cửa
- mày còn đến đây làm gì? Mày hại em ấy ra nông nổi này bộ chưa đủ hay sao?_ sư tử nhìn thấy song tử thì y như là nhìn thấy kẻ thù
- tao chỉ muốn đến thăm song ngư th_ song tử chưa kịp nói dứt câu thì song ngư liền chạy đến ôm lấy cậu làm sư tử chết lặng nhìn cô
- song tử hức hức_ song ngư ôm chầm lấy song tử khóc như một đứa trẻ
- ngoan, song ngư anh xin lỗi_ song tử đau lòng nhìn cô người con gái cậu yêu mà cậu lại không tài nào bảo vệ được. Sư tử nhìn thấy cảnh này thì không nói gì bỏ ra ngoài trước khi đi thì quay lại nhìn cô
- " song ngư trong lòng em chỉ có một mình song tử thôi sao? Còn anh em xem là gì chứ?" _ sư tử đau thương nhìn cô rồi rời đi
- song ngư ngoan anh thương nha_ song tử dìu song ngư ngồi xuống giường
- song tử, ngư nhi thích song tử rất thích song tử hihi_ cô cười rồi vùi vào lòng song tử. Kim ngưu nằm bên cạnh nước mắt chợt rơi xuống gò má anh
-anh cũng yêu em_Anh xoa đầu cô mỉm cười anh mong sao thời gian trôi qua thật lâu để anh có thể ở cạnh song ngư. Bên ngoài cửa thiên lam nhìn vào bên trong ánh mắt đầy căm phẫn nhìn cô
- Hoàng Nguyệt Song Ngư mạng cô lớn nhỉ? Cô cứ chờ xem_ thiên lam tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm
- em ở đây đợi anh nha_ song tử cười rồi chạy đi, thiên lam vội núp sau cánh cửa chờ song tử rời đi thiên lam liền đi vào trong, song ngư nhìn ra ngoài cửa thấy thiên lam thì liền cảm thấy khó chịu
- song ngư cô ra nông nổi này rồi,mà còn dám quyến rũ song tử của tôi _ thiên lam nói vế sau liền tức giận nắm tóc cô
- Aaaa đau bỏ ra_ cô vùng vẫy nhưng thiên lam không những không thả mà còn tát cô
Chát chát chát
Song ngư bị tát ba cái vào má còn bị thiên lam xô xuống giường. Chưa dừng lại ở đó ả cầm ly nước quăng xuống đất lấy mảnh thủy tinh đi đến chỗ cô
- cô cô_ song ngư run rẫy nhìn thiên lam
- A_ song ngư hét lên đau đớn nhìn vào cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh của thiên lam đâm vào
- A....A...A.....A_ thiên lam thích thú cầm mảnh vỡ thủy tinh gạch khắp người cô tay,chân,lưng,bụng không nơi nào không có vết gạch. Bộ quần áo bệnh nhân giờ đã vị rách nát, vài chỗ còn dính cả máu
- song ngư không phải cô tài giỏi lắm sao? Xem cô bây giờ thảm hại chưa kìa _ thiên lam mang đôi giày cao gót 10 phân giẫm vào cổ tay đang bị thương của cô làm chúng chảy máu không ngừng, nắm tóc cô đập mạnh xuống đất làm vết thương trên đầu cô bị hở ra, máu chảy khắp mặt cô
- hức hức_ song ngư không thể làm gì chỉ có thể chịu những trận hận hạ của thiên lam
- hahahhahaaaaa_ thiên lam cười hả hê nhìn cô
- à~cái gương mặt dùng để mê hoặc song tử của tôi đây mà_ thiên lam cầm mảnh thủy tinh lướt trên gò má cô
- ý đôi mắt này đẹp đó_ thiên lam chú ý nhìn vào đôi huyết mâu đỏ như máu của cô
- tôi có ý này nếu như tôi lấy đi cặp mắt này của cô thì làm sao ta? Ôi mới nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi_ thiên lam cười man rợn nhìn cô
- tránh xa tôi ra_ song ngư sợ hãi cố gắng gượng dậy lùi ra sao
- sắp chết tới nơi mà còn dám mạnh miệng_ thiên lam bóp càm lạnh lùng nhìn cô. Tay cầm mảnh vỡ thủy tinh đã dính máu của cô từ từ,từ từ kê sát mặt cô
- không...không....ÁAAAAAAAA_ thiên lam không nói không rành lấy mảnh vỡ thủy tinh ghim vào mắt trái của cô làm cô đau đớn hét lên rồi ngất xỉu
- hừ_ thiên lam đá vào người cô một cái rồi rời đi,cô nằm trên mặt đất cả cơ thể cô khắp nơi đều bao phủ bởi máu trông thê thảm vô cùng
Cửa phòng một lần nữa mở ra, một bóng nam nhân bước vào bế cô rồi rời đi,trước khi đi thì quay lại nhìn qua kim ngưu thì thấy cậu đã mở mắt nhìn chẳm chằm vào cậu
- yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cô ấy_nam nhân kia mỉm cười rồi bế cô rời đi.

( Song Ngư Harem ) Vòng Xoáy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ