chương 53: chuẩn bị về nước

250 17 14
                                    

Chap mới, chap mới đây bà con ơi ^^
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
- song ngư ăn cơm thôi,chiều rồi đó_ gia bảo đứng bên ngoài gõ cửa rồi đi xuống nhà. Cô đang ngủ nghe có người gõ cửa thì mở mắt ngồi dậy,liếc nhìn đồng hồ thì đồng hồ đã điểm 18h. Cô rời khỏi giường vệ sinh rồi đi xuống nhà,vừa vào phòng ăn đã thấy gia bảo ngồi ngay ngắn trên ghế trên bàn toàn là những món kiếp trước cô rất thích. Khoang?kiếp trước...... rõ ràng ở đây thân thể này vốn không hề thích những món này,và cũng không ai biết mình thích nó nhưng tại sao??
- song ngư làm gì thừ người ra vậy?mau ngồi xuống ăn thôi_ gia bảo cười hiền hòa kéo cô ngồi xuống ghế cạnh bên mình, cô nhìn vào đóng thức ăn trên bàn rồi quay sang hỏi anh
- gia bảo sao anh lại làm mấy món này?_ cô gương mặt đanh lại nhìn anh
-thật ra anh chỉ làm tại thôi,nếu em không thích vậy để anh đi nấu cái khác_ gia bảo định đứng dậy thì bị cô ấn ngồi xuống lại
- không cần đâu_ cô huơ huơ tay nói rồi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn, đang ăn thì cô quay sang gia bảo buông đũa xuống
- gia bảo em muốn nhờ anh một chuyện_ gia bảo nhìn cô mắt híp lại cười nói
- bé cưng muốn anh giúp gì?_ cô nhìn anh khuôn mặt bỗng đanh lại
- giúp em rầy dựng lại Hoàng Thị_ gia bảo nghe cô nói thế thì cũng không ngạc nhiên gì mấy vì anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy
- em còn nhỏ mà chuyện..... anh, em không còn nhỏ nữa em biết mình đang làm gì mà. Em muốn trả thù_ chưa để gia bảo nói hết câu cô đã ngắt lời anh đôi mắt đầy câm thù khi nghĩ đến đám người đó
- trả thù?......em mang tâm niệm thù hận muốn trả thù họ,giống như người đốt đuốt đi ngược chiều gió vậy, chưa trả thù được ai mà đã thấy tự làm tổn thương chính mình_ anh không muốn nhìn thấy cô vì trả thù mà đánh mất mọi thứ và càng không muốn cô mất đi chính mình
- Trả thù...nó giống như là một tảng đá đang lăn, mà nếu anh đẩy lại lên đồi thì nó sẽ quay trở lại với vận tốc lớn hơn,và thậm chí nó sẽ đạp gẫy chính những xương cốt đã tiếp lực cho nó_ song ngư cười như không cười nói
- em muốn vui trong chốc lát? Vậy thì trả thù đi. Còn nếu em muốn được yên vui mãi mãi thì hãy từ bỏ thù hận đi,nếu không sao này em sẽ phải hối hận_ gia bảo nắm chặt 2 tay cô mắt đối mắt nhìn nhau
- anh nói đúng có thể là sao này em sẽ phải hối hận,nhưng nếu giờ em không trả thù thì em sẽ thấy hối hận ngay. Em biết anh muốn tốt cho em...nhưng đây là quyết định của riêng em, anh có thế giúp hoặc không,còn nếu anh muốn khuyên em từ bỏ thì anh từ bỏ ý định đó đi là vừa_ cô nói rồi quay bước rời đi,gia bảo đứng đó lấy tay gạt đổ mọi thứ trên bàn làm chúng đổ nát, anh khụy xuống đất ôm đầu nước mắt rơi không ngừng.
"Song ngư sao em lại thành ra như vậy chứ?"

><><><><><><><><><><><><><><><>

Song ngư đi dạo quanh khu công viên gần trường,sắc mặt âm trầm vì mãi mê suy nghĩ gì đó,mà cô lỡ đụng vào người phía trước
- xin lỗi,tôi không cố ý_ song ngư giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ cuối đầu xin lỗi người con trai trước mặt
- là cô? Chúng ta lại gặp nhau rồi_ chàng trai tóc nâu nhìn thấy cô thì rất vui mừng dù không biết vì sao anh lại như vậy
- anh là ai?chúng ta có quen biết nhau sao?_ cô nhìn chàng trai trước mặt thì thấy cũng quen lắm,nhưng mà không nhớ là mình có đừng gặp hay chưa

( Song Ngư Harem ) Vòng Xoáy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ