chương 47: Tai Nạn

343 22 35
                                    

- xin lỗi nhưng đó là thông tin cá nhân tôi không thể nói được_ vị bác sĩ lắc đầu nói
- tôi là anh trai của Song Ngư tôi muốn biết em gái của mình bị gì,cầu xin ông, nói cho tôi biết đi_ gia bảo gương mặt khẩn cầu nhìn ông bác sĩ già
- haizzz, đáng lí tôi không định nói nhưng thấy cậu như vậy tôi cũng không nhỡ, cậu là anh của con bé thì về khuyên nó đi chữa trị càng sớm càng tốt_ vị bác sĩ chầm rãi nói
- rốt cuộc em ấy bị bệnh gì?_ gia bảo lo lắng nhìn ông
_________________________________________
Song Tử lái con siêu xe của mình đến nhà thiên lam. Xe vừa đậu trước cổng thì thiên lam từ trong bụi rậm chạy ra cười tươi nhìn song tử
- anh song tử_ thiên lam chạy lại chỗ con siêu xe của cậu đang đổ. Song Tử không nói gì ánh mắt chán ghét nhìn thiên lam. Cô không quan tâm tự ý mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ quay sang song tử nở nụ cười hoa gặp hoa héo, chim gặp chim chết,chó gặp chó chạy nói
- song tử a~ anh trở em đi shopping nha nha_ thiên lam ôm cánh tay rắn chắc của song tử chu chu cái mỏ nũng na nũng nịu nói. Song Tử không nói gì gạt tay thiên lam ra rồi lái xe đi. Thiên Lam nhìn Song Tử cứ cười tủm tỉm một mình, làm Song Tử khẽ rùng mình. Thiên Lam nhìn xuống thấy chiếc điện thoại của Song Tử thì cong nhẹ môi nhìn anh đang lái xe nói
- Song Tử anh ghé bên đường mua cho em chai nước đi em khát_ thiên lam ánh mắt rưng rưng nói. Anh vội lái xe tấp vô lề rồi bước xuống, trên xe Thiên Lam chợp lấy điện thoại của anh cười man rợn,vội nhắn cái gì đó rồi đặt lại chỗ cũ giả vờ nhìn ra cửa xe
- cầm lấy_ song tử trở về trên tay cầm chai nước đưa cho thiên lam rồi lái xe rời đi. Thiên Lam nhìn Song Tử rồi quay ra cửa xe ánh mắt như đang đoan tính một điều gì đó
_________________________________________
Gia Bảo mệt mỏi trở về nhà, vừa mở cửa bước vào thì thấy song ngư vội đi ra
- em định đi đâu sao?_ gia bảo nhìn cô hỏi
- à em đi công chuyện thôi đồ ăn em nấu xong rồi đó anh coi đi tắm rồi hâm lại ăn nha. Em đi đây_ cô vẫy tay với anh rồi chạy ra ngoài. Gia bảo nhìn theo cô vội khóa cửa nhà rồi chạy theo cô

Cô vội đi đến Trung Tâm B&W,lúc nảy song tử nhắn muốn gặp cô nói chuyện, cô đang đứng bên đường thì nhìn thấy xe song tử vừa đến định đi qua thì cô thấy song tử đang dìu thiên lam xuống xe. Lúc bước xuống xe thiên lam giả vờ té xà vào lòng song tử, khẽ liếc nhìn qua cô rồi mỉm cười gian ác
- không biết song ngư có thích món quà này không nữa_ kim ngưu cầm hộp quà màu xanh biển vừa đi vừa lầm bầm,đang đi thì bắt gặp song ngư định gọi cô thì thấy cô đang nhìn gì đó, anh nhìn theo hướng cô thì bất ngờ.
- anh song tử mắt em hình như bị dính bụi rồi anh thổi cho em đi_ thiên lam nói tay cứ dụi dụi mắt mình
- tôi không rảnh_ song tử khó chịu đẩy thiên lam ra khỏi người mình
- anh song tử nếu anh không thổi cho em, em lập tức gọi điện thoại mách bác gái_ thiên lam ủy khuất nhìn anh. Anh nhíu mày rồi cũng cuối xuống thổi cho thiên lam. Nhưng ở góc nhìn của song ngư và kim ngưu thì lại thấy Song Tử cuối xuống hôn Thiên Lam. Cô nhìn thấy thì không chịu được nữa vội băng qua lộ đi đến chỗ họ, kim ngưu định chạy theo thì những chiếc xe liền chạy đến khiến cậu không thể đuổi theo song ngư được. Lo lắng nhìn sang cô, lúc sáng là Thiên Yết bây giờ lại đến Song Tử không biết cô chịu nỗi đả kích này không nữa. Song Tử nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn,khi cậu nhìn thấy song ngư gương mặt cậu đột nhiên trắng bệt, tay chân run rẫy nhìn bóng dáng cô
- song ngư sao em lại ở đây?_ song tử lo lắng nhìn cô nói
- không ở đây thì ở đâu? Cũng vì tôi ở đây nên tôi mới có thể chứng kiến được màn tình cảm mặn nồng của 2 người đấy_ song ngư lạnh giọng nói ánh mắt dầy phứt tạp nhìn anh
- song ngư thật ra..._ song tử định giải thích thì thấy sau lưng song ngư xuất hiện một bóng đen đang từ từ tiến lại gần cô và điều quan trọng là hắn có súng
- thật ra sao?_ cô nắm chặt 2 tay nhìn anh. Cô hi vọng anh sẽ nói chỉ là hiểu lầm nhưng
- như em thấy đó_ song tử lạnh nhạt nói
- như tôi thấy? Hahaha vậy là anh thừa nhận_ cô cười chua chát nói
- đúng_ song tử nói tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh
- vậy từ trước tới giờ anh xem tôi là gì? Thế thân sao?_ cô nói nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- đúng từ trước tới giờ em chỉ là thế thân thôi_ song tử nén đau thương âm trầm nhìn cô
Chát, song ngư không nói gì mà chỉ tát vào mặt song tử một cái rõ đau
- cô điên à_ thiên lam tức giận định đến đánh cô thì bị song tử giữ lại
- Hàn Song Tử anh có biết, anh là người đầu tiên làm tôi rung động là người đầu tiên mà tôi yêu, Song Ngư tôi yêu anh, nhưng anh thì sao? Chỉ xem tôi là vật thế thân hahaha. Xem ra là tôi tự mình đa tình nhỉ?_ cô nghẹn ngạo nói ngước mắt không ngừng lăn dài trên gò má cô. Song Tử nghe cô nói yêu anh, khiến anh rất vui nhưng chính anh lại làm cho cô chịu tổn thương
- Hàn Song Tử xem như tôi nhìn lầm anh._ cô nói rồi quay lưng chạy đi. Kim Ngưu lo lắng vội băng qua lộ chạy theo cô , đi ngang song tử cậu trừng mắt rồi bỏ đi. Thiên Lam thì mỉm cười đắc ý đột nhiên cảm thấy khó thở cô ngước lên nhìn thì thấy song tử đang bóp cổ mình
- mọi chuyện là do cô?_ song tử trừng mắt nói
- song tử anh thấy không em đã nói rồi mà thứ mà thiên lam này không có thì người khác cũng đừng hòng hahaha_ thiên lam cười điên dại nhìn anh, anh hừ lạnh bỏ tay ra quay lưng lên xe chạy đi, thiên lam lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó
- chuẩn bị hành động_ thiên lam nói rồi cười lạnh quay lưng đi vào trong trung tâm
_____________ trong hẻm _____________
- nói, ai sai mày hại em ấy_ gia bảo tức giận đấm vào bụng tên áo đen lúc nảy
- mày không cần biết, à mà em mày hình như sắp gặp nguy hiểm rồi đó_ hắn ta cười man rợn nhìn gia bảo
- mày có ý gì_ gia bảo trừng mắt nói
-nếu mày không đi ngay bây giờ thì đừng mong gặp lại cô ta nữa_ gia bảo bỏ cổ áo tên đó rồi chạy ra ngoài. Tên đó phủi tay rồi bỏ đi

Song Ngư vừa khóc vừa chạy đột nhiên cô bị vấp té ngã ra mặt đường một chiếc xe hơi từ đâu lao nhanh hướng về phía cô. Cô định nhảy sang bên lề thì thấy ai đó đã xô mình vào lề và RẦM. trước mắt cô là kim ngưu đang nằm bất động dưới đường cơ thể bê bết máu chiếc xe kia vội quay đầu chạy đi. Cô vội chạy đến chỗ anh
- kim ngưu...hức...kim ngưu_ cô ôm anh vào lòng máu trên người anh ướt đẫm cả chiếc váy trắng của cô
- song ngư......e..m....đừn....g...có....hơ....
...buồn.....v..ì....em...hờ...vẫn còn có...a.
....nh...mà..._ kim ngưu khó nhọc nói tay nắm lấy tay cô cười nói
- kim ngưu hức anh đừng nói nữa mà hức để em đưa anh đi bệnh viện_ kim ngưu khẽ đưa bàn tay dính máu của mình lau nước mắt cho cô
- đ...ừng khóc xấu....lắ...m...anh ....muố
..n.... song ngư..lúc...nào...cũng vui vẻ..
...hờ hờ....có lẽ sau ngày hôm nay anh không còn được gặp em nữa nhưng anh không buồn.....vì anh...đã... được..
...gặ....p...em....anh chỉ tiếc....là...mì...n.
....h..không thể ở bên....em....nữ...a... anh biết em...không....yêu anh...... như
....ng chuyện đó.... không quan....trọng
....chỉ cần anh yêu em là đủ rồi..... so...
ng....ngư nếu có kiếp sau em có muốn ở cạnh một người như anh không?_ cô không nói gì chỉ gật đầu nhìn anh khóc
- chỉ cần như vậy là đủ rồi cuộc đời anh kiếp này không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi song ngư tự nhiên anh thấy buồn ngủ quá_ song ngư lắc đầu nhìn anh
- để em đưa anh đi bệnh viện_ song ngư định đỡ anh dậy nhưng anh lại lắc đầu
- không..kịp đâu, anh chỉ muốn nói với em một lời cuối cùng Triệu Kim Ngưu anh thích em_ kim ngưu vẫn nở một nụ cười ấm áp quen thuộc nhìn cô,một nụ cười hạnh phúc, rồi mới nhắm mắt, gục vào lòng cô.
- KHÔNGGGGG

( Song Ngư Harem ) Vòng Xoáy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ