chương 60: Lộ Diện

229 13 16
                                    

-ưm~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-ưm~....đây là đâu vậy?_ bạch dương chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà màu trắng,xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng,cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng
- bạch dương mày tỉnh rồi,mày thấy sao rồi_ nhân mã ngồi bên cạnh nắm tay bạch dương vui mừng nói
- sao tao lại ở đây?_ bạch dương lấy tay xoa đầu nhìn nhân mã
- mày không nhớ gì hết sao?_ nhân mã  lo lắng nhìn anh
- tao nhớ là lúc đó....tao về nhà...rồi thấy....cha mẹ,cha mẹ tao_ bạch dương đột nhiên nhớ ra gì đó,quay sang bấu chặt tay nhân mã làm cậu nhăn mặt
- mày yên tâm đi, bọn nó đã lo mai táng cho họ hết rồi_ nhân mã nhìn bạch dương mà không khỏi đau lòng thay
- vậy đó không phải là mơ sao_ bạch dương bơ phờ nhìn nhân mã
- tao biết mày rất buồn nhưng mày phải cố gắng lên_ nhân mã không biết làm gì ngoài việc an ủi cậu ngay lúc này
- nhưng sao tao lại ở đây?_ bạch dương khó hiểu nhìn nhân mã
- mày bị người ta đâm lén xém chút là mất mạng rồi đó_ nhân mã nhíu mày nó
- tao bị đâm_ bạch dương lảm nhảm nói gì đó
~~~~~~~~~~~ Hồi Tưởng ~~~~~~~~~~
- ba,mẹ tại sao ba mẹ lại chết thảm như vậy chứ_ bạch dương nghẹn ngào nhìn cha mẹ cậu,song ngư từ sao đi lại,trên tay cầm con dao dính đầy máu, mỗi lúc một gần một gần hơn. Cô nhếch miệng cười giơ con dao lên và......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- bạch dương,bạch dương_ nhân mã thấy cậu đột nhiên bất động thì lắc vai hỏi
- tao không sao_ bạch dương lắc lắc đầu nói
- haizz vậy mày nghỉ ngơi cho khỏe đi,tối nay bọn tao phải đi dự tiệc nên không đến thăm mày được_ nhân mã vỗ vỗ vai bạch dương
- tiệc? Hôm nay là chủ nhật,tao hôm mê tận 5 ngày sao?_ bạch dương ngơ ngác nhìn nhân mã
- ừm, mày ráng nghỉ ngơi cho khỏe rồi cố gắng nhớ lại xem,ai là người đã đâm mày. Mai bọn tao đến thăm mày_ nhân mã nói rồi nhìn sang đồng hồ
- 3 tiếng nữa,tới giờ rồi tao đi về chuẩn bị đây,bye nha_ nhân mã vẫy tay rồi rời đi. Sau khi nhân mã đi khỏi khuôn mặt bạch dương bỗng đen lại,tay nắm chặt ga giường
- xem ra tôi đánh giá cô quá thấp rồi_ bạch dương nghiếng răng nói

____________ tại biệt thự cô ____________
- wow,tiểu thư tôi chắc chắn,hôm nay cô là người xin đẹp nhất_ cô thợ makeup nhìn cô cười nói. Cô nhìn mình trong gương miệng khẽ nhếch lên một chút
Cốc....cốc...cốc...
-song ngư anh vào được chứ?_ Lam Tần bên ngoài gõ cửa phòng cô
- vào đi, cô ra ngoài đi_ song ngư quay lại nhìn cô thợ makeup cất giọng lạnh tanh nói
- dạ,vậy tôi xin phép_ cô thợ cuối đầu rồi đi ra ngoài. Lãnh hàn từ ngoài vào trong,cô đứng lên nhìn mình trong gương rồi quay lại nhìn cậu cười nói
- sao,đẹp chứ_ Lãnh hàn không nói gì mà cứ đứng như tạc tượng nhìn cô
- lãnh hàn,Lãnh Hàn,LÃNH HÀN_ cô hét toáng lên làm cho anh xuýt ngac ngửa vì giật mình
- em gọi anh hả_ lãnh hàn lấy tay chỉ vào mặt mình
- không kêu anh thì kêu ai hả,đồ ngốc_ cô nhăn mặt nhìn anh
- em kêu anh có việc gì?_ lãnh hàn khó hiểu nhìn cô
- không phải lúc nảy chính anh là người đòi gặp tôi sao?_ cô nhíu mày nói,tên này đang giỡn mặt với cô chắc
- à,anh muốn nói là khách tới cũng nhiều rồi,nên lên đây định hỏi em xong chưa ấy mà_ lãnh hàn cười nhẹ nói
- anh cứ xuống đó tiếp khách đi,một hồi anh sẽ là MC dẫn chương trình luôn_ cô nói rồi lấy trong ngăn tủ đưa cho anh một viên thuốc màu trắng
- nhớ cho kĩ bằng mọi giá phải để cho cô ta uống viên thuốc này_ lãnh hàn nhìn cô gật đầu rồi ra ngoài
- hừm...hôm nay tôi sẽ tặng cho các anh một món quà bất ngờ HAHAHA

( Song Ngư Harem ) Vòng Xoáy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ