Chap 18:Đoạn Tuyệt

409 21 0
                                    

Hiện tại trước mặt Cheon Woo là 1 người con gái xinh tựa thiên thần làm cậu ngơ ra cả buổi trời vẫn không thể bình tĩnh lại được, nhưng khi nhìn đến ánh mắt, ánh mắt thật sự rất lạnh lùng không 1 tia cảm xúc, 1 ánh mắt lãnh đạm vô tình, hờ hững đặt trên gương mặt tuyệt trần mỹ lệ kia.


-Wendy ... Mắt cậu. - Cheon Woo


- Lãnh đạm lắm đúng không ? Cậu muốn biết vì sao không ?. -Wendy


-Wendy ... - Ba Wendy


- Ông câm miệng lại cho tôi. -Wendy


- Ánh mắt của cậu sao lại như thế ?. - Cheon Woo


- Cậu chắc còn nhớ cái ngày mà ông ta đi rồi lâu lâu lại về thăm cậu không ?. -Wendy


- Sao cậu biết về việc này ?. - Cheon Woo ngạc nhiên


- Làm sao tôi biết được à hahaa... Chính là cái ngày đó, cái ngày mà ông ta muốn được ngày ngày ở bên mẹ con cậu đã nhẫn tâm... Vứt bỏ... Vợ và con ông ta... Và người con đó chính là tôi đây. -Wendy nhếch môi cười khinh bỉ


- Sao chứ ?. - Cheon Woo thật sự rất ngạc nhiên vì biết chuyện này


- Không chỉ như thế. Hôm đó, chính mắt tôi nhìn thấy mẹ tôi van xin nài nỉ ông ta ở lại, nhưng người cha yêu thương của cậu đã nhẫn tâm hất tay của mẹ tôi ra, chính ra ngã từ cầu thang xuống, nằm chết ngay dưới chân tôi. -Wendy lạnh lùng nói


Nghe những lời từ Wendy nói Cheon Woo cảm nhận như mình gần ngất đến nơi, dựa thẳng lưng ra thành giường.


- Sao lại có thể như thế ?. - Cheon Woo như không tin vào tai mình.


- Sao lại không chứ ? Sau ngày hôm đấy, chính tôi là người đã cấm ông ta đến gặp mẹ con cậu đấy. Nhưng có lẻ tôi hơi lỏng lẽo với ông quá nhỉ ? Ông từng nhớ lời tôi nói chứ ? Mỗi lần hai người gặp nhau tôi sẽ tặng kèm cho 2 người 1 món quà bất kì. Để tôi suy nghĩ xem có nên lấy chút máu trong căn phòng trắng tinh khôi này không nhỉ ?. -Wendy


Joohyun đứng đó, nhìn Wendy mà tâm gan đau đớn vô cùng, nhưng Joohyun không cảng Wendy lại, thà để Wendy như vậy, cảng Wendy chỉ làm Wendy đau khổ hơn mà thôi.Wendy chính là không muốn nói chuyện này cho ai biết cả, 1 mình gánh chịu nỗi đau của chính bản thân. Đây là điều mà Joohyun không bao giờ muốn thấy.


- Tiểu thư. Tôi cầu xin cô, cầu xin cô, lỗi lầm là do tôi cả, cô tha cho hai người họ đi, cô muốn sao cũng được. - Mẹ Cheon Woo khóc lóc van xin Wendy


- Ý kiến này cũng được đó. - Nhếch môi cười người phụ nữ đang khóc lóc van xin dưới chân mình


-Wendy, làm ơn, làm ơn đừng hại đến mẹ tôi, mọi thứ coi như tôi sẽ gánh chịu hết, cậu muốn làm gì cũng được, cậu muốn thấy cái mạng tôi cũng được xin cậu hai tha cho hai người họ đi. Cầu xin cậu đó Wendy . - Cheon Woo


Cheon Woo vừa nói vừa dập đầu cầu xin,Wendy chẳng nói lời nào lãnh đạm đứng đó nhìn Cheon Woo đang van xin mình, thấy thế mẹ Cheon Woo mới chạy lại đỡ con mình. Thấy vậy ông ta mới lên tiếng.


-Wendy. Mọi lỗi lầm đều do ba cả. Con muốn làm gì cũng được con tha cho hai người họ đi. - Ba Wendy cũng van xin Wendy


- Đúng. Mọi lỗi lầm đều do ông mà ra "Làm gì cũng được, xin tha cho hai người họ" Yêu thuơng nhau quá nhỉ ? Đó là gia đình của ông, vậy còn tôi, tôi là cái gì của ông kia hả ? Ông bảo cưới mẹ tôi là vì bị ép buộc, nhưng còn tôi ? Ông vốn đã không yêu mẹ thì hà cớ gì lại sinh ra tôi làm gì hả ? Ông tạo ra tôi để làm gì ? Tôi có lỗi gì với ông mà ông lại bắt tôi chịu mọi đau thương như thế này hả ? Đúng. Người đáng chết nhất chính là ông. -Wendy quát to


Nói xong Wendy lao đến nắm cổ áo ông ra đẩy vào sát cửa đưa con dao sắt bén lạnh lùng kia dơ lên đâm mạnh 1 nhát. Lúc đó Cheon Woo và mẹ cậu định xong đến thì bị Tứ công tử giữ lại.


*Tách*


Máu nhỏ ra chảy xuống nền rồi lang ra, Joohyun hốt hoảng chạy đến chụp lấy cánh tay vừa trược ra khỏi cán dao kia,Wendy làm sao làm sao có thể giết chết ông ta kia chứ. Nhát dao vừa rồi chỉ lướt nhẹ trên mặt ông ta rồi đâm vào cánh cửa, thấy máu của mình và ông ta hòa quyện vào nhau Wendy cười lớn lên, cười điên dại. Joohyun đặt Wendy xuống ghế rồi. 1 chân khụy xuống đất, lấy thuốc băng tay lại cho Wendy còn tiêm cho Wendy 1 liều thuốc gì đó.


- Hôm nay cậu ta đã cứu ông tôi 1 mạng, tôi sẽ tha cho các người lần này. Cút đến nơi nào mà sống, đừng để tôi phải thấy mặt các người nữa. -Wendy


Wendy nói xong rồi từ từ kép mi mắt lại, ngã vào người Joohyun . Joohyun nhẹ nhàng cổng Wendy lên lưng của mình, đi đến chỗ ông ta rồi dừng lại.


- Bà về nhà dọn đồ đi, đi đến Singapore mà sống, khi đến nơi tôi sẽ gửi tài khoản kích hoạt chi nhánh King & Queen, ba cứ sống bên đó với hai người họ, còn Thy con sẽ lo cho em ấy. - Joohyun


- Nhưng làm như thế.... - Ba Wendy


- Ba tưởng Wendy nó thật sự vô tâm hay sao ? Ba nghĩ xem nếu Wendy muốn cấm ba thì cả đời này ba có gặp lại được bà ta hay không ?. - Joohyun


Joohyun nói rồi cổng Wendy đi, Tứ công tử lo lắng nhưng đều bị Joohyun đuổi hết về nhà. Joohyun bế Wendy lên căng phòng biệt thự trên núi, đưa Wendy về phòng của cô. Nói thật ra là căn biệt thự nào của Wendy cũng có 1 căng phòng y chang nhau chả khác tí nào cả. Nghìn năm không đổi đó chính là phòng Wendy, căn phòng ảo diệu có ánh đèn lung linh sắc màu.


Joohyun xuống nhà chuẩn bị, đến 1h chuông cửa thật sự đã reo, Joohyun đi ra mở cửa, ngoài cái đám nhóc học sinh của cô ra thì còn ai nữa cơ chứ, bọn nó tràn vào nhà, hết khen cái này lại còn chạm cái kia nhoi noi cả lên. Phòng Wendy thì không nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng bên trong vọng ra chắc chắn sẽ nghe được. Đây là dạng thiết kế đặt biệt để Joohyun tiện chăm sóc cho Wendy. Joohyun khẽ cười rồi chuẩn bị chỗ học cho cái đám nhoi nhoi này. Chưa đầy 5p Tứ công tử cũng đến, không phải vì học thêm mà là vì công việc. Do Wendy chuyển chỗ mới nên bọn qua ghé qua công ty rồi đi thẳng đến đây luôn.

[WENRENE] NÀNG LÀ ĐẠI BOSS [VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ