Chap 42:Kết Cục

897 25 0
                                    

Joohyun cứng miệng đờ người ra không thể nào cử động được nữa, Wendy đóng cửa khóa lại.


- phòng này rất đặc biệt, cầu dao tổng không bao gồm căn phòng này, bật đèn lên chị sẽ sống sót. -Wendy


- chị biết. - Joohyun


- có muốn thử không ?. -Wendy nhìn Joohyun xem biểu hiện của cô như thế nào


- không. - Joohyun dùng ánh mắt kiên định đáp


- vậy là chị muốn chết ?. -Wendy


- chị sẽ đưa em ra ngoài, chuyện hôm nay sẽ không để em nhớ đến, chị có chết cũng đảm bảo em bình an. - Joohyun


- cao cả đến thế à ?. Wendy


- không phải là cao cả, chỉ là chị là yêu em. Wendt của chị. - Joohyun dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Wendy , trên môi nở 1 nụ cười hạnh phúc


Joohyun chưa dứt lời, toàn căn nhà vụt sáng lên.


- mấy anh cảnh sát, chính là căn nhà này, có 1 cô gái, giết người... giết người ở bên trong. - Bogum


Joohyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã hốt hoảng quay lại chỉ thấy con dao đã cắm sâu vào lòng ngực của Wendy , máu loang ra, Joohyun đỡ lấy cô, tay chân run rẩy, mọi thứ như ngưng lại ngay khoảng khắc đó.


- không.... Wan .... Không.... Máu.... - Joohyun hét lên


Ánh mắt cô đầy lo lắng nhìn người còn gái của mình, Joohyun ôm Wendy vào lòng


- chị Joohyun ... - Giọng nói Wendy đầy yếu ớt.


- chị đưa em đến bệnh viện. - Joohyun


- không kịp nữa đâu, với tất cả những chuyện em làm... -Wendy

- em không có làm gì cả, cái gì cũng không làm cả, tất cả những chuyện này là do chị làm, là do chị thôi. - Joohyun sợ hãi nói


- Joohyun ... Thật sự... Em yêu chị. -Wendy nói rồi cười hạnh phúc.


Nước mắt Joohyun rơi xuống, hòa lẫn vào máu của Wendy , 1 mùi máu tanh tức tưởi, ánh cười trên gương của Wendy nhợt nhạt, Joohyun đem cô ôm vào lòng.


- chị biết rồi, chị biết rồi bảo bối. Dù bất kì nơi đâu chị cũng sẽ không để em 1 mình đâu. - Joohyun


Joohyun lấy con dao từ tay của Wendy , nhắm mắt lại, đâm con dao thẳng vào lòng ngực của mình, thời khắc đó mọi thứ dường như hoàng toàn ngưng lại.

Mọi tiếng cười khúc khích bên ngoài phòng vang lên, Joohyun nhận ra có cái gì đó không đúng, cô mở mắt ra, con dao quả thật là cắm sâu đến tận cán, nhưng 1 chút máu cũng không có, 1 chút đau cũng chẳng đó, kể cả chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cô cũng chẳng rách.


Wendy nằm ở dưới nền cười đến nổi muốn nội thương, lăn vòng vòng, mọi người bên ngoài cũng cười nghiên cười ngã.


- mọi người gạt chị ?. - Joohyun tức giận hỏi


- chị giận sao ?. -Wendy gạt nước mắt vì 1 tràn cười sản khoái rồi nói.


- còn không phải ?. - Joohyun phụng má lại thật sự cái con người này đáng yêu vô đối


- coi như là trừng phạt chị, còn dám giận ?. -Wendy lườm Joohyun 1 cái


- em có biết làm chị sợ chết hay không, mà em làm sao... ?. - Joohyun


- em hết bệnh rồi. -Wendy cắt ngay lời nói của Joohyun


- nhờ em đó chị dâu. -Cheon Woo


- cái kế hoạch chết tiệt này cũng là do Cheon Woo nghĩ ra đó. -Wendy thản nhiên nói như không có chuyện gì


- đúng là lần này hai chị em các người dọa chết tôi rồi. Em có biết lúc nãy khi em cầm con dao xông kéo nhau đến tổng đàng,Wendy trong cho ai vào bên trong cả, 1 mình dẫn theo 2 người đi vào, 1 hồi lâu thì vui vẻ trở ra.


_ đại khái bên trong là như thế này _


- anh thích ngủ với nữ nhân của người khác nhỉ ? Tốt thôi, cho anh ta uống. - Wendy


Không cần nói cũng biết thứ thuốc mà Wendy cho hắn ta uống chắc cũng chẳng tốt lành gì.


- không được để anh ta chạm vào, ai trái ý chết !. -Wendy


Wendy định đi ra sau đó quay vào.


- sáng mai đem anh ta thưởng cho tất cả, ai muốn làm hì thì làm, nếu chết cho người tẩy uế đàng hoàng, đặt vào quan tài diễm lệ đưa về cho người nhà nhìn mặt lần cuối, rồi đem an táng ngay lập tức, cũng nên cho người ta biết, phạm phải ta, chỉ có con đường chết. Ác quỷ vốn không lương thiện đâu hahhaaa. -Wendy nói rồi đi ra.


_Ở Ngoài_


Wendy vui vẻ trở ra, mọi người nhìn cô khó hiểu những chẳng ai hỏi gì thêm cả. Mọi người hiểu nhau là được, đối với loại người như thế không thể dung thứ nên việc xin tha cũng không ai bận tâm lắm.


- lâu rồi chúng ta cũng chưa đến chỗ của ông. - Joohyun nói


- hay là chúng ta đến uống Capuchino đi. -Wendy đáp


-Wendy bao ?. -Yeri nói


- chứ gì nữa,Wendy bao Jy trả tiền. -Wendy cười rồi nói


- ông sẽ không lấy tiền cháu dâu tương lai đâu. - Joohyun chề môi nói


- thế là lỗ rồi. -Wendy


- không cần chi tiền là được. - Joohyun cười đáp


- giàu thế mà còn keo. -Yeri


- trừ vào tiền lương của chị nhé. -Wendy


Cuộc sống của Wendy là vậy đó, làm đại Boss không dễ chúng nào cả, không đủ nhẫn tâm thì sẽ bị người khác để ý, còn không sớm bị diệt trừ. Càng ở trên cao càng cô đơn,có 1 đám phiền phức bên cạnh thì cứ vui đi,tuổi trẻ mà cứ nên hưởng thụ,cuộc sống không thể biết ngày mai có còn như hôm nay không ?Vẫn là nên hài lòng với thực tại
________________END FIC______________

[WENRENE] NÀNG LÀ ĐẠI BOSS [VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ